Dân Việt

Mẹ chồng đổi một năm 3 người tình nhưng vẫn chê con dâu “không đứng đắn”

M.L (Cầu Giấy, HN) 25/08/2017 19:51 GMT+7
Tôi thấy mệt mỏi vì sự dò xét, đánh giá của mẹ chồng. Trong khi đó, chồng tôi lại không bênh vực, chia sẻ.

Mẹ chồng tôi năm nay đã 56 tuổi, bà là công chức nhà nước đã nghỉ hưu. Trước khi sống một mình như hiện nay, bà đã từng trải qua 2 cuộc hôn nhân ngắn, chồng tôi là kết quả cuộc hôn nhân của bà với người chồng đầu tiên. Dưới chồng tôi còn hai đứa em khác bố nữa.

img

Hình minh họa

Ngày tôi đi lấy chồng, tôi đã nghe nhiều người xì xào những điều không hay về bà, nhưng khi gặp gỡ, bà đối xử với tôi rất nhiệt thành và tử tế. Chồng tôi cũng luôn tỏ ra tôn trọng, yêu thương mẹ, chính vì vậy tôi đã từng nghĩ cuộc sống ở nhà chồng sẽ chẳng quá phức tạp.

Cưới về tôi mới biết, mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng. Quen sống độc thân nên bà chăm tụ tập lắm, tuần nào thứ 7 cũng có một hội độc thân tụ tập ở nhà, trước bà gọi thức ăn ngoài hàng về, giờ người lo nấu nướng dọn dẹp chính là tôi, còn cả hội chỉ ngồi “chém gió”. Tuy đã 56 tuổi, bà vẫn còn rất ham mê yêu đương. Bà thay người yêu như thay áo, thi thoảng lại thấy giận dỗi sụt sùi vì một ai đó. Có lần được người tình nhắn tin mùi mẫn, bà còn chụp lại màn hình, đăng lên Facebook, đếm lượt like, comment, bà nghiện điện thoại đến quên ăn quên ngủ.

Nói chung, đấy cũng là chuyện riêng của mẹ chồng, tôi chẳng có gì phải bức xúc. Điều đáng nói là thi thoảng bà lại phán xét, ý kiến về lối sống của tôi, dù tôi chẳng làm gì có lỗi với bà.

Bà chăm mặc áo hở ngực, thế nhưng khi tôi mặc váy jeans rách cao quá đầu gối, bà bảo tôi: “Mẹ thấy con ăn mặc không đứng đắn gì cả, trông cứ như gái đứng đường”. Chồng tôi nghe vậy không những không bênh vợ còn đế thêm: “Anh cũng không thích váy này, em thay đi”.

Hôm cuối tuần trước, tôi và bà đi taxi thăm người họ hàng. Trên đường, anh lái xe cứ luôn miệng hỏi chuyện này chuyện nọ. Do phép lịch sự, tôi cũng đáp lời và hỏi thăm lại anh một hai câu. Lúc về, mẹ chồng tôi vừa lườm vừa bảo: “Đàn bà có chồng rồi thì đừng có thấy đàn ông là “tớn” lên, cái gì cũng phải có khoảng cách”. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, bực lắm mà miệng không thốt nên lời.

Điều tôi buồn nhất là chồng tôi không chia sẻ những điều đó. Với anh, tất cả mọi chuyện đều rất tầm thường và nhảm nhí. Anh vẫn yêu thương mẹ bất chấp những tật xấu của bà. Đôi khi, tôi thấy mình cô đơn trong cái gia đình này quá!!!