Dân Việt

Quyết định ngỡ ngàng của người chồng bội bạc khiến tôi không dám ly hôn

Mai Lan (TP.HCM) 28/08/2017 09:52 GMT+7
Quá tủi nhục, tôi chủ động nói chuyện với chồng về chuyện ly hôn. Mới đầu anh và gia đình anh tỏ ra khá ngỡ ngàng. Bởi trước nay, họ vẫn cho rằng, tôi lấy được anh là “một diễm phúc”.

Trước nay tôi vẫn quan niệm rằng, phụ nữ nên ly hôn khi cuộc sống hôn nhân có quá nhiều nước mắt, đừng lấy lý do “vì con” để ở lại hay níu kéo chồng. Thế nhưng, khi ở vào hoàn cảnh phải lựa chọn, tôi lại không thể quyết định. Tất cả cũng vì thương con!

img

Hình minh họa

Vợ chồng tôi lấy nhau là tự nguyện. Nhưng có lẽ lúc vì chúng tôi tiến tới hôn nhân quá nhanh (yêu và cưới chỉ chừng 6 tháng) nên có nhiều thứ không hiểu hết về nhau. Sau cưới vợ chồng dắt díu nhau vào Nam lập nghiệp. Chúng tôi hiện có 2 đưa con, một lên 5 và một lên 3 tuổi.

Chồng tôi không vũ phu, không rượu chè, kiếm tiền giỏi, thương con và không keo kiệt với tôi. Nhưng… cũng lại chữ “nhưng”, chồng tôi không yêu và tôn trọng tôi! Anh lúc nào cũng tỏ ra coi thường vợ, đi đâu làm gì, hễ tôi hỏi thì anh nói “cô đừng có xía vào chuyện riêng của tôi”. Thậm chí, anh ngoại tình tới 2 lần nhưng lại không hề tỏ ra hối lỗi. Anh lúc nào cũng coi tôi chỉ là người sinh cho anh 2 đứa con mà thôi!

Tôi đã cố gắng hết sức để duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng đến hôm nay, có lẽ sức chịu đựng đã đi đến giới hạn, tôi không còn muốn tiếp tục nữa. Vài tháng nay, anh qua lại với cô nhân tình ít hơn anh 10 tuổi. Mỗi tháng anh chu cấp cho cô ta số tiền gần 20 triệu. Khi bị tôi phát hiện, anh bình thản nói rằng: “Tiền của tôi, tôi thích làm gì thì làm”.

Quá tủi nhục, tôi chủ động nói chuyện với chồng về chuyện ly hôn. Mới đầu anh và gia đình anh tỏ ra khá ngỡ ngàng. Bởi trước nay, họ vẫn cho rằng, tôi lấy được anh là “một diễm phúc”. Chính vì thế, việc tôi chủ động nói ly hôn giống như một cái tát vào danh dự của họ vậy.

Tôi muốn nuôi cả hai con nhưng anh không đồng ý. Tôi thỏa thuận với anh, tôi sẽ nuôi con út và chuyển ra gần đó, còn anh nuôi con trai cả và ở lại ngôi nhà cũ. Tôi sẽ hỗ trợ anh việc đưa đón con trai vì anh thường xuyên đi làm về muộn. Như vậy, cuộc sống của hai đứa con sẽ không xáo trộn nhiều, chúng vẫn được gặp bố mẹ, có anh có em nhưng anh không đồng ý.

Anh tỏ thái độ hằn học và nói rằng, anh sẽ đưa thằng bé về Bắc sống. Và anh cũng rục rịch chuẩn bị xin chuyển công tác ra Hà Nội luôn. Anh còn bảo, sẽ để thằng bé cho ông bà nội hơn 70 tuổi chăm sóc, cuối tuần anh mới về thăm con một lần.

Nghe chồng nói vậy mà tôi thương con đến thắt lòng. Con trai tôi rất nhạy cảm, hay tủi thân và khóc. Hiện con đang có một cuộc sống đầy đủ tinh thần và vật chất, giờ lại phải xa mẹ, xa em lại phải sống với ông bà, thiếu thốn đủ bề thì sao có thể chịu đựng nổi.

Nghĩ đến đây thôi là nước mắt tôi cứ trào ra không ngưng. Không biết có phải vì anh cay cú, muốn trả thù tôi đã chủ động nói lời chia tay không mà đưa ra phương án này.

Tôi không biết anh đang hù tôi để tôi không dám ly hôn hay anh sẽ làm thật để khiến tôi phải đau đớn không? Anh còn nói sẽ sẽ khiến tôi cả đời day dứt vì không được ở gần con?!

Thú thật, tôi sợ quyết định ra đi ngày hôm nay của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con trai tôi. Tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này nhưng nghĩ đến việc con phải chịu nhiều thiệt thòi lại khiến tôi chùn bước. Tôi đau khổ quá…