Tôi đứng tim, chết lâm sàng tại trận. Quả này chuẩn bị chết thật rùi, bệnh chứng là:
- Coi Sếp không ra gì, về cơ quan làm việc gần 3 năm mà chưa 1 lần tới thăm vợ con Sếp.
Tôi cố ôm ngực lấy lại phong độ hứa với Sếp bà:
- Dạ thưa chị, em bận quá, đi công tác liên miên, tuần tới em hứa sẽ tới thăm chị ạ.
Sếp bà cười mỉa mai với âm điệu khó hiểu:
- Thế à, nếu bận quá thì chị bảo Sếp bớt việc cho cậu nhá. Đi cơ sở nhiều cũng mệt lắm, chả có gì ngoài mấy cái phong bì…
Tôi lập tức chạy về cơ quan hỏi thăm tình hình thời sự. Quả đúng như sếp bà nói, cơ quan tới nhà riêng của Sếp hết rùi, trừ tôi. Tuần này không hiểu sao tôi chẳng có cái giấy mời đi cơ sở nào cả, cuộc đời sơ suất đến thế là cùng. Trên diễn đàn họp hành, Sếp liên tục nhắc nhở không ai được biếu quà, không nên tới nhà chơi… Thật thật giả giả, chả hiểu ra thế nào.
Nghiên cứu tình hình chung, tôi nhận được kết quả: Nhà Sếp có con chó rất to và hung dữ. Con chó này là chó nghiệp vụ về hưu, Sếp mua về canh cổng, nếu con chó mà nhe răng ra thì chắc chắn khách không được vào. Người yếu bóng vía nhìn thấy con chó nhe răng đã ngất tại cổng.
Làm thế nào để con chó cho vào cổng bây giờ? Tôi mua một con gà quay vứt vào mõm con chó, nó ngửi mấy cái rồi lao ra nhe răng định cắn, tôi chạy suýt mất đôi dép xuất khẩu. Phải làm sao đây, con chó mà cũng không chinh phục được thì mong gì được bổ nhiệm, tôi bóp nát mấy quả na dai suy nghĩ nát nước cờ. Chả nhẽ cuộc đời phải chấm dứt vào thời điểm này, bao nhiêu hy vọng còn lăn phía trước, nếu bị cắt hợp đồng thì cô người yêu liệu có còn yêu mình nữa không đây.
Lần thứ 2 tôi chạy ra chợ mua một miếng xương bò to đùng biếu con chó nhưng nó vẫn không cho vào. Chó mà không gặm xương thì hết ý kiến, tôi chán đời tột độ mà không biết kêu ai. Ai cũng bảo ngu như chó mà con chó này có ngu đâu chứ, chính tôi mới là thằng ngu.
Đành chấp nhận số phận, tôi xách giỏ quả quay ra. Bỗng nhiên có thằng trẻ con chạy ra nói:
- Chú cho cháu 5 triệu cháu sẽ dẫn chú vào cửa sau.
Tôi mở ví đưa cho thằng nhóc đúng 5 triệu, nó dẫn tôi đi tắt qua vườn vào cửa sau thật. Sếp bà đang ngồi chờ ở phòng khách. Thằng bé cầm tiền giúi vào tay Sếp bà, cười khanh khách:
- Bà cầm tiền này! Cháu ra xem còn khách nào tới nữa không…
“Con gái rượu“ của sếp, bỗng dưng ngồi bán nước lù lù ở cổng cơ quan. Hẳn là có biến!