Tôi năm nay 32 tuổi, đã có vợ và một cậu con trai. Ở mảnh đất Sài Gòn này, tôi cũng được xem là nhà thiết kế thời trang có chút tên tuổi.
Có thể nói, vì đặc điểm của công việc, nên bao quanh tôi toàn là những phụ nữ xinh đẹp. Giàu có, tri thức, giới nghệ sĩ, doanh nhân, phu nhân... đủ cả. Nhưng dù vào nghề đã gần chục năm, tôi vẫn luôn giữ nguyên tắc làm việc của mình, không bao giờ để hình ảnh của người phụ nữ khác trong đầu.
Hình minh họa
Năm ngoái, có nữ khách hàng tìm đến thương hiệu của tôi. Qua vài lần tiếp xúc, tôi cũng có chút cảm tình với vị này, bởi ngoài xinh đẹp và rất đàn bà, cô ấy còn rất thu hút người khác phái ở tính cách kiên định, thẳng thắn. Mỗi lần đến cửa hàng, cô ấy đều đưa ra nhiều yêu cầu thiết kế đòi hỏi tay nghề cao, tỉ mỉ nhưng chúng tôi vẫn có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Và như thế, gần một năm qua, cô ấy là khách hàng trung thành của thương hiệu.
Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy dần thân thiết hơn. Thỉnh thoảng sau tan ca, cô ấy có liên lạc và mời tôi ra ngoài cùng đi ăn hay uống chút gì đó và chúng tôi trò chuyện rất thoải mái.
Nói qua chút về người phụ nữ này. Cô ấy hơn tôi 3 tuổi. Đã li dị chồng gần hai năm vì bị phản bội. Dù đã lớn tuổi nhưng cô ấy và chồng mình chưa có con.
Khoảng nửa năm trước, cũng trong một lần đi ăn tối cùng nhau. Cô ấy thổ lộ rằng đã yêu tôi. Ngay tại thời điểm đó, tôi lập tức từ chối và nói rõ mình đã có vợ, có con, nhất quyết không thể phản bội vợ và không thể đón nhận tình yêu này. Cứ ngỡ rằng, sau lời cự tuyệt cô ấy sẽ rất đau khổ và không tìm đến tôi nữa. Nhưng từ đó đến giờ, cô ấy vẫn giữ thái độ bình thường, vẫn qua lại nhờ tôi thiết kế trang phục và tuyệt nhiên không hề đả động đến chuyện tình cảm hay có những hành động gần gũi quá mức.
Rồi một tháng trước, vào buổi tối, cô ấy đột nhiên gọi cho tôi và nói rằng mình đang bị bệnh, không có ai ở bên chăm sóc và nói hy vọng tôi có thể rẽ qua nhà để cô ấy nhờ chút việc. Lúc ấy, tôi cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, đi thẳng đến nhà cô ấy. Trong lòng tôi cũng không hề nghi ngờ về lý do bệnh tật mà chỉ nghĩ mình có thể qua và ngồi bên cạnh cô ấy một lúc.
Và rồi, đêm đó tôi đã chẳng thể về nhà. Đã xảy ra việc không nên xảy ra. Tuy nhiên, từ đêm đó, cô ấy tự nguyện đảm bảo rằng sẽ là người tình mỗi khi tôi cần, và sẽ không gây khó dễ cho tôi, không phá hủy gia đình tôi.
Nói thật, cho tới trước khi xảy ra cái đêm cùng với nữ khách hàng của mình, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi vẫn rất tốt đẹp. Tôi chưa một lần khiến vợ buồn hay nghi ngờ về nhân cách của mình. Đây là lần đầu tiên tôi phản bội vợ, nhưng cái khó là lúc này tôi chưa muốn chia tay với nữ khách hàng kia, bởi ở bên cô ấy, chuyện chăn gối diễn ra rất mỹ mãn, đầy hương vị.
Hiện cứ lựa lúc nào rảnh rỗi, tôi lên kế hoạch đi tới nhà nữ khách hàng của mình. Mọi chuyện vẫn còn nằm trong bóng tối, an toàn. Nhưng đêm về, tôi lại thấy lo sợ, khi việc tôi làm bị phát hiện, người bị tổn thương sẽ là vợ tôi. Tôi đau đớn và dằn vặt, và đang bị “kẹp” giữa hai người phụ nữ: Vợ và người tình. Người cho tôi cảm giác an toàn ấm cúng của một gia đình. Người mang đến cho tôi cuộc sống gối chăn viên mãn. Tôi không biết làm thế nào.