Ngày... tháng... năm...
Mấy ngày giời lần theo vết lông rụng của nàng chuột xinh mà vẫn chưa thấy nàng đâu. Chẳng biết là chuột hay ma nữa. Mắt đã mờ, chân đã run và tim đã đập yếu ớt hơn. Không lẽ đây là dấu hiệu của tuổi già?
Không thể thế được. Mình mệt mỏi quá!
Ngày... tháng... năm...
Trời sắp bão, không khí oi bức ngột ngạt. Toàn thân đau nhức. Mình ốm. Tìm tạm một đống củi khô chui bừa vào.
Ngày... tháng... năm...
Cố ngóc đầu dậy mà không được, tủi thân quá. Như ngày xưa còn có thằng Chuột Lang chạy qua chạy lại, không có bát cháo nóng thì cũng được bắp ngô gặm dở. Nhắc đến thằng Chuột Lang mà áy náy quá, vì cái thai của vợ mình mà nó phải "ra đi". Không muốn nghĩ tiếp nữa.
Ngày... tháng... năm...
Cố bò ra khỏi ổ, vấp ngay vào một cái thủ cấp, nhìn kỹ thì ra là cái đầu cá. Mắt sáng trưng, gặm lấy gặm để.
Tỉnh hẳn, chân tay không còn run, mắt không còn mờ và dãi không còn chảy nữa. Nghĩ bụng thằng trẻ mà ốm đói thì chẳng khác gì ông già.
Ngày... tháng... năm...
Có mùi hương gì thoang thoảng đâu đây. Mũi hít, chân bò theo hướng mùi hương ấy. Đến một căn phòng to lắm, phải to gấp hàng chục lần căn phòng của Giai Lớn ấy. Trời ơi, cơ man nào là bánh kẹo. Còn gì bằng nữa, đúng là chuột sa chĩnh... kẹo.
Hăm hở đi... kiểm hàng, chợt thấy "bốp" cái ở trên đầu, ngẩng lên, thấy nguyên cái khấu đuôi to đùng của một thằng. Giật mình quay lại, thấy hàm răng trắng ởn của một thằng khác, quay đi quay lại... một thằng khác, rồi một thằng khác nữa. Cứ thế một lúc, mình đếm dễ đến một tá những hàm răng trắng ởn. Mình muốn té xỉu.
Thằng chuột to nhất cất tiếng ồm ồm, để lộ cái sẹo nối từ mép bên này sang mép bên kia sau khi đã chu du qua sau gáy:
- Mày ở băng nào? Ai xui mày mò đến đây?
- Tôi có biết gì đâu. Chỉ là...
- Đây là đại bản doanh của bọn tao, ai cũng biết thế. Riêng mày, hoặc là quá khôn ngoan hặc là cực ngu thì mới dấn thân đến chốn này. Khai mau, ai xui mày tới đây? Băng khác hay bọn cớm?
- Em... em không biết gì mà... - Mình đã lùi vào sát hàm răng một thằng mà không biết.
- Còn cãi à? Anh em, cho nó một bài!
Tức thì mình nghe nhói ở sau gáy. Kịp ợ lên một tiếng rồi lăn đùng xuống đất trước tiếng cười khả ố của bọn đầu gấu.
Thằng chuột bự kia nhích đến, túm râu mình giật giật:
- Ai? Ai xui mày?
- Dạ... là...
- Ai?
- Là... cái bụng ạ.
Câu trả lời thật thà của mình chẳng ngờ lại có tác dụng hữu hiệu đến thế. Cả bọn chuột bò ra cười như chưa bao giờ được cười. Chúng nó xì xầm bàn tán với nhau: "Ôi, một anh hùng thật thà!", "Nom râu dài mà... não ngắn"... Ức lắm nhưng mình chẳng thể làm gì được.
Chợt, một lão chuột già lê bước đi ra. Lão khò khè:
- Đại ca có lệnh đeo cùm cho thằng giặc này và dẫn lên gặp đại ca.
Mình nhếch mép: Gông cùm của bọn chuột thì cùng lắm cũng chỉ là cái móc chìa khóa hoặc là cái dây lạt chứ gì.
Nhưng không, từ hai bên cánh, 6 thằng chuột vác 2 cái bẫy lao đến. Chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe đau điếng hai bên tai. Muốn quay đầu mà không quay được, đôi tai nhỏ xinh đã bị 2 cái bẫy kẹp chặt lại. Bọn chuột cười hô hố, đoạn chúng mau chóng rút ra một đoạn dây mây quất vào mông bắt mình đi...
Ôi chao, lần đầu tiên biết thế nào là xã hội đen, lần đầu tiên hiểu miếng ăn là miếng nhục.
Nhưng cái nhục ấy chưa bằng cái nhục này:
Khi thằng chuột già cất tiếng: "Thưa đại ca, đã giải thằng phá hoại đến rồi ạ" thì cũng là lúc mình nhận ra kẻ đứng trên cao kia là... thằng Chuột Lang. Nó chưa chết hay hồn nó đang sống đây? Thật là quả đất tròn như cái kẹo mà!!!
__________________________
Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký vào 7h30 các sáng Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hằng tuần
Sau tai nạn dùng Berberin để chữa cảm cúm, Chuột Lang đã đầu tư vào nghiên cứu y dược.