Dù không bao giờ nói ra nhưng trong đôi mắt của bà tôi luôn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng có thể những bộn bề lo toan của cuộc đời thường nhật đã kéo bà ra khỏi ám ảnh về một cuộc chia ly đầy day dứt trong quá khứ.
Hình minh họa
Tôi chỉ nghe mẹ tôi kể thoáng qua, rằng ngày xưa bà đẹp nhất làng, bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Vốn tính kiêu kỳ, bà muốn chọn một người đàn ông gia thế, để có thể chăm lo cho bà cả cuộc đời. Đúng như ý bà, ông ngoại tôi ngày ấy đẹp trai, hào hoa, lại con nhà giàu có. Bà được sống trong nhung lụa, bà mải lo làm đẹp, đi gặp gỡ bạn bè.
Rồi thì nhu cầu cuộc sống của bà ngày càng cao, bà càng đẹp, càng chạy theo những cuộc tình vụng trộm bên ngoài. Ông ngoại tôi đau đớn phát hiện ra sự thật, liền lẳng lẳng đuổi bà và hai đứa con gái nhỏ, là mẹ và dì tôi bây giờ ra đường. Vốn chưa từng biết tích cóp vốn liếng cho bản thân, bà rơi vào tình cảnh khốn khó, phải ra đường để buôn thúng bán mẹt để nuôi mẹ và dì tôi khôn lớn.
Mẹ và dì tôi đều là người chứng kiến những nỗi đau đớn, vất vả của bà trong suốt mấy chục năm qua. Thế cho nên gần 30 tuổi, mẹ tôi mới lấy chồng, là bố tôi bây giờ. Bố mẹ sinh ra hai chị em tôi, cuộc sống khó khăn, bố tôi lại sinh ra trong gia đình nghèo, lên thành phố kiếm sống bằng nghề phụ hồ. Bố ở chung trong căn nhà có bà, có dì tôi.
Chật chội, thiếu thốn, bố mẹ tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Mẹ tôi thường hay chê bố nghèo hèn, rồi mẹ lén lút qua lại với một người đàn ông giàu có. Bố tôi chửi rủa mẹ tôi là “đồ bán chôn nuôi miệng”, nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết làm chuyện đó, bởi mẹ tôi cần tiền để nuôi sống cả gia đình.
Gần một năm sau, khi ấy, tôi 10 tuổi, bố tôi bỏ đi. Bà ngoại tôi khóc hết nước mắt, bà trách mẹ, mẹ quát thẳng vào mặt bà: “Mẹ ngày xưa thì sao? Ngày xưa mẹ lăng loàn, bố đuổi đi, nên chị em tôi mới phải sống khổ sở như thế này”.
Những cuộc cãi vã trong nhà không dứt. Dì tôi chứng kiến tất cả, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.
Cũng 30 tuổi, dì lấy chồng, một người chồng hiền lành, công chức, cũng nghèo. Tất cả cũng lại sống chung trong một căn nhà. Tuy nghèo khó, nhưng chú và dì yêu thương nhau. Tôi cảm nhận được hạnh phúc trong ánh mắt dì, một thứ hạnh phúc chưa bao giờ có trong căn nhà này.
Nhưng cuộc đời lại một lần nữa trêu ngươi gia đình tôi. Chú tôi vừa qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Hôm nay chẵn 100 ngày chú mất, dì tôi vẫn tiều tụy, vẫn xác xơ. Mùi hương khói trên bàn thờ vẫn còn phảng phất đâu đây. Đã nhiều ngày nay, gia đình tôi chẳng ai nói với ai câu nào, không an ủi, không oán trách.
Tôi cũng đã đủ lớn, cũng đã có người yêu, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ trách bà, trách mẹ hay trách gì đã khiến cho cuộc đời của mình u ám như thế này. Nhiều người nghĩ rằng, cha mẹ chính là số phận của con cái. Nhưng không, tôi nhất định phải thay đổi số phận của mình, tôi phải biết yêu và được yêu, tôi phải có người đàn ông sống hạnh phúc bên mình.
Mùa vu lan, người ta hay nghĩ về những người phụ nữ, về mẹ, nhưng tôi lại nghĩ đến sự trống trải trong căn nhà đơn sơ của mình. Thiếu đi những người đàn ông, cuộc đời của bà, của mẹ, của dì vất vả, cô độc hơn. Thiếu đi những người đàn ông, căn nhà như thiếu đi trụ cột, chung chiêng trong gió. Mùa vu lan trong căn nhà chỉ toàn đàn bà buồn đấy, tủi thân đấy, nhưng với tôi, hy vọng về cuộc đời không bao giờ tắt.