Lại kể chuyện chiến tranh ư? – Tại sao không, khi nỗi đau còn dai dẳng đến bây giờ, khi trên bàn thờ vẫn còn đầy những tấm hình đã cũ mờ lần lượt từ già đến trẻ. Đọc xong “Một lát cắt” xin chớ vội vàng buông lời phán: cái chết lãng nhách! Nói thế không chỉ là vô cảm mà còn là nông cạn, hết sức nông cạn. Nhưng chiến tranh với những cái chết lãng nhách này mới thật đáng nguyền rủa!
Trong “Một lát cắt”, ngòi bút Dạ Ngân chạm vào hai khía cạnh nhạy cảm: quan hệ vợ chồng lính và chỗ đứng của một người đàn bà đẹp trong cuộc chiến cài răng lược. “Mùi chồng” – một từ kép trong tiếng Việt, sáng tạo riêng của Dạ Ngân. Cũng như vân tay, mỗi người vợ đều có riêng một mùi chồng không thể lẫn vào đâu được. Mùi chồng là sở hữu phải giành giật bằng được cho mình.
Ngoài những nghĩa vụ khác: làm rẫy, trồng tỉa, thu hoạch để có gạo nuôi sống gia đình, có lúa để đóng đảm phụ nuôi quân... những người phụ nữ miền Tây, những vợ lính can trường, thủy chung ấy còn nuôi lợn để có tiền gọi là bỏ ống mỗi năm vài lần rủ nhau lặn lội đi thăm chồng. Hành trình đến nơi có mùi chồng diễn ra như một “trận đánh”. Thủ lĩnh là chị Sáu gần chồng với số lần đếm được trên đầu ngón tay, người mà cánh vợ lính hay đùa “chưa hết đau thì đã khổ”.
Nỗi day dứt khôn nguôi của người chị gái chỉ vì muốn em được ngủ cùng mình trong cứ “đã cướp mất mấy giờ thần tiên của một người vợ lính yêu chồng nhớ chồng và thèm chồng”. Vợ lính, người trong cuộc mới có thể viết những trang văn đi sâu vào lòng người hay đến thế!
Nhân vật Chị trong “Xuân nữ” giống đa phần phụ nữ miền Tây: hiếu thảo, chăm làm, yêu nước thương nòi; nhưng chị nổi hẳn lên là người đẹp, rất đẹp. Giữa tháng năm tao loạn, sau khi phụng dưỡng bà mẹ mù lòa đến hơi thở cuối cùng, chị có thể tìm một chốn dung thân yên lành ở phía bên kia; nhưng chị bám trụ, không nói ra lời, chị cảm phục những người đàn ông sẵn sàng đi vào chiến trận, đón nhận hy sinh.
Chị làm gì? Chị dâng hiến sắc đẹp của mình cho những người anh hùng không tên đó, người này nằm xuống; thì, một cách công khai, đàng hoàng, bao dung, không vụ lợi, chị dâng hiến cho người kia... tất cả 7 người đàn ông xứng đáng với chị. Người đàn ông Thứ Bảy của chị “đã ngã xuống trong ngày Ba mươi tháng Tư ở cửa ngõ vào Cần Thơ”, ngay sau đó chị biến mất. Bảy chàng tai ưu tú, trước khi hy sinh cả cuộc đời tươi đẹp của mình đã, không chỉ được ngắm một bông hoa đẹp mà hơn thế nhiều.
Bìa cuốn “Chưa phải ngày buồn nhất” .
***“
Dạ Ngân đã định hình một phong cách viết truyện riêng. Tôi tạm đặt tên phong cách bán hư cấu. Không phải tất cả, song những truyện thành công đều theo phong cách đó. |
"Tường nhà mỏng quá”, “Xương hai nước giấy hai gang” là hai nét chấm phá xã hội hiện tại, rõ ràng. “Chuyện người bay” và “Chưa phải ngày buồn nhất” cùng chung mẫu số là nỗi căm giận về cung cách ứng xử hèn nhát, vô trách nhiệm và chà đạp lên nhân cách con người trong lĩnh vực được gắn cho cái biển cao sang: Quản lý văn hóa văn nghệ. Tôi muốn dừng hơi lâu ở “Ai người Hà Nội”.
Ai (là) người Hà Nội đây? Đó là hành trình gian nan về quê chồng của cô dâu mới cưới, của người vợ, người mẹ - bà vợ giáo sư. Về thăm quê chồng, ăn tết quê chồng, quê chồng... chỉ người Hà Nội mà cái hồn tinh túy ngấm vào máu thịt như bà giáo sư mới cảm nhận hết cái ý nghĩa thiêng liêng của những lần về quê đó. Phía khác, chỉ người Hà Nội đích thực mới không bao giờ quên nơi cha sinh mẹ đẻ, có dịp là tìm về bằng được, không kể đường sá xa xôi, tiện nghi thiếu thốn đủ bề như ông giáo sư. Người Hà Nội là thế: “Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo; ngũ lục sông cũng lội; thất bát cửu đèo cũng qua!)
Dạ Ngân đã định hình một phong cách viết truyện riêng. Tôi tạm đặt tên phong cách bán hư cấu. Không phải tất cả, song những truyện thành công đều theo phong cách đó. Bán hư cấu vì đan chen những tình huống, những nhân vật hư cấu là những nhân vật có thật trên đời, hầu hết là người thân của tác giả: cha, me, cô, dì, chị em, chồng, bạn chồng... Sự đan chen, lồng ghép nhuần nhuyễn, đúng lúc, đúng chỗ khiến câu chuyện càng thêm đậm đà và đáng tin. Cứ như Truyện + Hồi ký; Truyện + Ký sự vậy.
Bạn đọc quen thuộc của Dạ Ngân có thể dễ dàng gọi tên những nhân vật có hình bóng các nguyên mẫu mà họ biết. Ngoài ra, chất trí tuệ, tự biện trong mỗi truyện đều mỗi lúc một giầu thêm. Nhờ vậy, đôi khi cốt truyện thật đơn giản mà người đọc vẫn bị cuốn hút, vẫn gợi ra những suy nghĩ, trăn trở. Ở truyện nào ta cũng gặp điểm mới mẻ này.“Chưa phải ngày buồn nhất” – thêm một khẳng định của cây bút văn chương đáng tin cậy hiện nay: Dạ Ngân.