Cách đây 30 năm, khi đã có một cô con gái, tôi tiếp tục chào đón đứa con thứ hai. Hồi ấy, khi mang bầu, giống như nhiều bà mẹ khác, tôi cũng từng mong chờ một hoàng tử. Lúc con chào đời là một bé gái, tôi đã thoáng buồn vì nghĩ rằng không thể giúp chồng mình có niềm vui trọn vẹn.
Hình minh họa
Nhưng rồi, tình mẫu tử lớn lao đã thức tỉnh tôi. Tôi thấy có lỗi với con vô cùng. Tôi nguyện trọn đời này sẽ bao bọc, thương yêu con. Rồi chồng tôi cũng rời bỏ tôi, đến bên một gia đình khác để anh thực hiện mong ước của mình.
Một mình tôi nuôi hai con gái lớn khôn. Con gái tôi xinh đẹp, giỏi giang, đến tuổi cập kê có không ít chàng trai theo đuổi. Cô cả theo chồng vào Sài Gòn lập nghiệp, còn cô út cũng kết hôn cách đây 3 năm. Từ nhỏ, tôi thường chiều chuộng cô út hơn và thực tình cũng thương nó nhiều hơn.
Chồng của con gái tôi là một chàng trai miền Trung, tính tình hiền lành, thật thà nhưng có tật xấu là hay nhậu. Một tháng, con rể đi nhậu dăm bảy bữa là chuyện bình thường. Nhiều khi thấy chồng về nhà trong trạng thái say mèm, con gái tôi vốn nóng tính cũng chẳng nhịn nổi nên hai bên cãi nhau nảy lửa.
Rượu vào, lời ra, con rể không làm chủ được mình còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Hai bên được đà không ngần ngại thốt ra những câu khiến người kia đau lòng, tổn thương.
Lúc bình tĩnh lại, con rể cũng thề thốt thay đổi nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng thì đâu lại vào đó. Mâu thuẫn tích tụ lại, lâu dần, hai đứa quyết định ly hôn, dắt nhau ra tòa sau 2 năm chung sống. Con gái dọn đồ về ở cùng với tôi.
Tôi biết mình buồn một thì con buồn mười nên cũng cố gắng động viên con. Tôi nghĩ chờ cho chuyện cũ nguôi ngoai sẽ khuyên con kiếm một người đàn ông để nương tựa. Nhưng dường như con đọc được suy nghĩ của tôi, nó bảo rằng sẽ không lấy chồng nữa mà sẽ ở vậy với tôi.
Nghe con nói mà lòng tôi quặn thắt. Con gái tôi còn trẻ nhưng sao đã mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc đời vậy? Tôi nghĩ, có lẽ mình phải lựa dần dần. Con gái quyết một là một, nhưng đôi khi có những chuyện không ngờ thì sao? Nghĩ là vậy, nhưng có lẽ thời gian không chờ đợi tôi nữa rồi.
Dạo gần đây, tôi thấy con thường đi chơi về muộn. Gặng hỏi thì con bảo đi tụ tập vui vẻ cùng bạn cũ. Nhưng có lần, tôi đi bộ thể dục buổi tối và tình cờ nhìn thấy con được một người đàn ông đứng tuổi đưa về. Những người hàng xóm khác cũng bắt gặp cảnh ấy và bắt đầu xì xèo khi nhiều tối tiếp theo nhìn thấy con gái tôi đi về cùng người đó.
Con gái thì không giấu giếm và nói đó là người đàn ông hơn nó 15 tuổi. Nó định “xin” con từ người đàn ông này. Anh ta đã có gia đình, rất quý mến nó. Con cũng bảo, con giữ kín kế hoạch “xin” con này và hứa với người đàn ông kia rằng hai bên chỉ qua lại cùng nhau như những người bạn tâm giao.
Thời nay tôi vẫn nghe người ta nói về mốt “làm mẹ đơn thân”. Thế nhưng, tôi không ngờ, con gái lại tha thiết trở thành một “tín đồ” của trào lưu này. Nuôi con một mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Và trên tất cả, tôi không muốn con gái sống một cuộc sống như thế. Tôi phải làm thế nào để ngăn cản con gái mình đây?