Tôi đã có chồng và một cô con gái, để lo cuộc sống cho mẹ con tôi được đầy đủ, anh đã phải đi làm xa và thường xuyên vắng nhà. Chồng không bao giờ cấm đoán việc tôi kết bạn với ai, tôi biết anh thương mẹ con tôi và bản thân cũng rất yêu chồng nên tôi không bao giờ làm gì để có lỗi với anh.
Tôi phải làm gì đây?. Ảnh minh họa |
Tôi có một người bạn trai, tôi và anh ấy tình cờ quen nhau cách đây một năm, tôi quý mến anh như anh trai vì anh ở tuổi 34 thì mất vợ và phải nuôi 2 đứa con thơ, một đứa 6 tuổi và một đứa 8 tuổi. Vợ anh mất cách đây 2 năm, gia đình tôi và gia đình anh cách nhau 30 km nhưng vì thương các con anh sống không có mẹ nên tôi và con gái mình thường xuyên xuống thăm các cháu và gia đình anh.
Bố mẹ anh cũng quý và coi tôi như con gái trong nhà vì gia đình anh không có con gái. Con gái tôi cũng được hai bác quý như cháu gái. Con anh cũng quý con tôi như em gái bé nhỏ của chúng. Còn tôi thương các con anh như con cháu của mình. Tôi cũng là người đã mất mẹ nên thấu hiểu sự thiếu thốn tình cảm một người mẹ ra sao. Tôi thương chúng rất nhiều và cũng muốn bù đắp những gì chúng thiếu.
Tôi đã quan tâm đến các cháu, dạy chúng học và chúng cũng rất quý tôi, con gái tôi cũng rất quý gia đình anh. Tôi và anh thường xuyên nói chuyện, tôi luôn động viên anh lấy vợ và nên tìm người nào yêu thương anh và các con. Tôi đã mất mẹ, phải sống với dì suốt thời gian dài, nên tôi cũng hiểu rằng nếu lấy phải người vợ không thương con chồng thì những đứa trẻ đó sẽ rất khổ. Chúng sẽ phải sống cô đơn, tôi không muốn chúng giống tôi khi tôi còn nhỏ, không có sự yêu thương của người cha, người mẹ, người dì của nó.
Tôi đã giới thiệu anh cho bạn bè, những người có cùng cảnh ngộ giống anh. Anh cũng tán họ, cũng trò chuyện với họ, tôi hỏi anh về chuyện của họ thì anh luôn trả lời rằng không có gì cả. Còn tôi hỏi bạn tôi, nó chỉ cười nhưng tôi biết họ đã có tình cảm với nhau. Tôi vui mừng và luôn vun vén tình cảm cho họ chỉ vì đơn giản tôi nghĩ nếu anh lấy bạn tôi thì cô ấy sẽ coi con anh và yêu thương con anh ấy giống tôi vậy. Nó là người tốt, cũng một đời chống và phải sống nuôi một con trai.
Tôi đã đưa bạn về thăm gia đình anh và gặp các cháu, chúng cũng tỏ ra rất thân thiện với bạn tôi. Tôi đã vui vì nghĩ sẽ có kết quả tốt đẹp giữa hai người, hai con anh sẽ không phải sống cô đơn. Nếu anh lấy người yêu thương chúng, chúng sẽ được chở che và dạy dỗ tốt.
Tôi sẽ không đau khổ và buồn phiền nếu không có chuyện này xảy ra. Cách đây hai tuần anh hẹn gặp và tôi cũng xuống để gặp anh, anh đưa tôi vào nhà nghỉ, tôi hỏi anh sao lại vào đây. Anh nói muốn nói chuyện riêng với tôi, nếu ngồi quán nước anh sẽ không nói được. Vì tin anh nên tôi đã đi theo mà chẳng suy nghĩ gì.
Vào đến phòng, anh đóng cửa, còn tôi ngồi ở giường và chờ đợi nghe anh tâm sự. Nhưng khốn nạn thay, anh ôm tôi và cứ nói yêu tôi, thương tôi, muốn lấy tôi làm vợ. Tôi chống cự lại và tát anh, tôi nói anh điên vì tôi chỉ coi anh là anh thôi. Nhưng anh không dừng lại, cố ép buộc tôi làm chuyện đó với anh. Dù tôi đã cố gắng chống cự lại, nhưng đã không thể chống cự được vì anh to khỏe hơn tôi. Thế là xong! Tôi cay đắng mặc quần áo ra về, nước mắt chảy dài và đau đớn, tôi thấy mình thật khốn nạn và có lỗi với chồng.
Tôi đau khổ đến chết vì thấy mình nhục nhã. Sau chuyện đó anh không hề xin lỗi tôi, tôi cũng chẳng cần lời xin lỗi đó vì tôi căm ghét anh, tôi căm thù anh, có chết tôi cũng không tha thứ cho anh. Ngày giỗ vợ anh tôi không xuống và từ hôm đó tôi cũng không xuống nhà anh. Cha mẹ anh gọi điện hỏi thăm tôi, hỏi tôi ốm đau ở đâu sao không xuống? Con anh gọi hỏi tôi, chúng nói: Cô ơi con nhớ cô lắm. Cô xuống với tụi con đi.
Lòng tôi đau như cắt, tôi khóc suốt. Từ hôm xảy ra chuyện, con tôi gọi điện cho bố nói mẹ bị bệnh ốm, anh ấy gọi điện về và lo lắng cho tôi, nghĩ đến chồng mà tôi thấy nhục nhã và đau đớn. Tôi căm ghét bản thân, chỉ vì tin anh mà tôi đã sai lầm. Tôi phải làm gì đây? Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Tôi thương con anh và cũng muốn xuống thăm nhà, cũng muốn bù đắp cho các cháu nhưng nghĩ đến anh tôi thù hận đến chết. Nếu chống tôi biết tôi sẽ làm sao, tại sao lòng tốt của tôi anh lại không hiểu. Tôi thương các con anh và thương anh chứ không yêu anh. Nếu còn quan tâm đến con anh ấy mà gặp lại anh, tôi không thể, vì tôi không bao giờ tha thứ. Còn nếu không quan tâm đến con anh, tôi sẽ sợ chúng sẽ thiếu sự yêu thương mà tôi đã phải trải qua.