Dân Việt

3 đặc điểm của con dâu tương lai khiến tôi lo con trai sẽ khổ

Hà Nội   04/09/2017 19:28 GMT+7
Không biết rằng với một người vợ đỏng đảnh, lười biếng, có phần hơi giả tạo kia tương lai thằng con trai tôi sẽ đi về đâu. Cưới một người vợ như vậy về nhà, nó chỉ có khổ.

img

Hình minh họa

Vài tháng trước, con trai điện về cho vợ chồng tôi và thông báo đã yêu, đã chấm được một cô gái khá ưng ý và muốn chúng tôi tác thành cho nó, đặc biệt đồng ý để cô gái đó về sống chung với gia đình. Biết bản tính khó chiều của thằng con độc nhất, chúng tôi đã đồng ý.

Vậy là đầu tháng 8 rồi, cô gái kia đã đến nhà chúng tôi. Đúng là một cô gái đẹp, cao ráo, vóc dáng mảnh khảnh, giọng nói nhỏ nhẹ, thẹn thùng... Nhưng chẳng nhẽ tôi giống như lời của mấy bà bạn và ông chồng của tôi nhận xét, tôi quá bảo thủ và khó tính. Nghĩ đi nghĩ lại, hành vi của cô gái kia, rồi gia cảnh... khiến tôi e dè và không mấy thiện cảm.

Tối hôm đầu tiên đến nhà, tôi đã hỏi cô ấy, rằng bố mẹ có biết cô đến ở nhà gia đình bạn trai không. Câu trả lời của cô ấy là “Những việc của cháu làm ba mẹ cháu không thể quản được. Cháu chỉ thông báo với họ là mình đến nhà bạn ở chơi một thời gian”.

Lắng nghe một cách chậm rãi từng lời như vậy, tôi đã không thể chấp nhận cô gái này. Cô ấy không coi trọng bố mẹ mình, là người vô tổ chức và có phần dễ dãi khi đến sống ở nhà bạn trai.

Vấn đề cốt lõi ở chỗ, đây lại là lần đầu tiên thằng con trai tôi yêu. Nó bảo nó chấm được cô gái này rồi và sẽ chấp nhận mọi điểm xấu của người yêu, rồi nào là sẽ che chở cho cô ta... Dù vợ chồng tôi có khuyên bảo gì, nó vẫn bỏ ngoài tai, không chịu lắng nghe lấy một lời.

Mà mới chỉ ở nhà chúng tôi 5 ngày, nhưng tôi dễ phát hiện, cô gái này rất lười biếng. Cả ngày hầu như ở trong phòng con trai tôi. Ngày ba bữa thì có khi xuất hiện dưới nhà ăn một lần. Mọi việc còn lại không hề động tay động chân, đã thế còn sai thằng con tôi làm hết việc này đến việc khác hầu hạ nó.

Rồi hai tuần trước đây, thằng con trai độc nhất này còn đề nghị vợ chồng tôi thu xếp để vào miền Trung thăm gia đình cô gái kia một chuyến. Chúng tôi nghe mà sững sờ. Tôi đã khuyên hết nước hết cái rằng khi đã dính vào người lớn thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa, phải suy nghĩ cho thấu đáo rồi mới quyết định.

Cuối cùng hôm Chủ nhật vừa rồi, cả nhà tôi đã về nhà cô gái kia. Nhưng khác với những gì tôi nghe được từ lời cô ta, nào là cả nhà làm kinh doanh, mở một tiệm tạp hóa ở nhà, kinh tế cũng tương đối ổn định...  Ngay từ khi nhìn thấy cái cổng rồi bức tường loang lổ, tôi đã biết gia cảnh cô con dâu này kém xa nhà chúng tôi rất nhiều.

Điều làm tôi chán ghét nhất là lúc bàn đến chuyện đính hôn, công tác tổ chức... cô con dâu này cứ giả vờ làm bộ mặt buồn bã, lại còn nước mắt ngắn nước mắt dài, ý bảo không muốn kết hôn sớm mà chỉ vì thằng con tôi muốn quá nên đành chấp nhận...

Có phải tôi đã quá vội vàng và quá chiều thằng con trai tôi rồi không? Đáng nhẽ ra vợ chồng tôi không nên đến nhà cô gái kia. Nhưng giờ việc đính hôn của hai đứa cũng đã được hai nhà bàn đến rồi. Tôi cũng có tâm sự với mấy bà bạn, họ bảo chắc tôi vì quá xét nét, khó tính, bảo thủ nên không thể rộng lòng chấp nhận vị con dâu này. Nhưng sự thật là tôi lo sợ cho cuộc sống của thằng con trai tôi sau này hơn. Không biết rằng với một người vợ đỏng đảnh, lười biếng, có phần hơi giả tạo kia tương lai nó sẽ đi về đâu. Cưới một người vợ như vậy về nhà, nó chỉ có khổ. Còn tôi, chắc cũng vì những lý do đó mà hay nổi cáu trong nhà. Tôi sợ tôi sẽ là một bà mẹ chồng khó tính, sẽ gây khó dễ với con dâu tương lai.