Dân Việt

Làm lại phim nước ngoài hay sự xuống cấp của văn hóa đọc?

Nhà văn Nguyễn Hiếu 06/09/2017 18:40 GMT+7
Nhìn vào sự “làm lại phim nước ngoài” tôi cảm thấy không ít các nhà làm điện ảnh nước ta thiếu lòng tự trọng, thiếu trách nhiệm đối với người xem. Họ chấp nhận một sự xâm thực bằng văn hóa.

img

“Sống chung với mẹ chồng” được Việt hóa từ kịch bản của Giả Hiểu (Trung Quốc).

Thời của phim làm lại

Gần hai thập niên trước, mở bất kì kênh truyền hình nào từ Trung ương đến địa phương đều thấy tràn ngập phim Trung Quốc. Hết đuôi sam nhà Mãn Thanh lại là các viên tướng đời Tống, đời Minh, bến Thượng hài...Phim Hàn với những mối tình tay ba sụt sịt. Còn gần đây thì các kênh lại nhan nhản phim Việt hóa từ kịch bản Israel,Trung Quốc, Hàn Quốc…

Nhìn vào sự  “làm lại phim nước ngoài” tôi cảm thấy không ít các nhà làm điện ảnh nước ta thiếu lòng tự trọng, thiếu trách nhiệm đối với người xem. Họ tự nguyện chấp nhận một sự xâm thực bằng văn hóa. Nói nghiêm chỉnh hơn, những người làm văn hóa nghệ thuật  kiểu này đã đi ngược yêu cầu của Đảng giao phó là cần phải nhanh chóng “ xây dựng nền văn học - nghệ thuật Việt nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”(NQTW 5 khóa 8).

Nói về sự làm lại phim từ phim, kịch bản  nước ngoài của các nền điện ảnh kể cả quốc gia có nền điện ảnh đạt trình độ cao như Mỹ, Pháp là chuyện bình thường. Nhưng các phim làm lại, với phiên bản mới hầu hết là những danh tác nổi tiếng có tầm phổ quát trên thế giới. Còn ở ta thời gian gần đây, người xem chỉ thấy tràn ngập những bộ phim nước ngoài tầm tầm hoặc hút người xem đôi chút được Việt hóa một cách thụ động, thậm chí không ít chỗ sống sượng.

Hai bộ phim truyền hình ăn khách gần đây là “Người phán xử”, và “Sống chung với mẹ chồng” được Việt hóa từ kịch bản của Reshef Levi (Israel) và Giả Hiểu (Trung Quốc). Dù hút khách đến bao nhiêu thì hai phim này đều lộ ra điểm yếu trầm trọng  của hầu hết các phim làm lại từ kịch bản nước ngoài là cách kể, diễn biến tâm lý, hành động, ứng xử, và không ít trường đoạn trong phim hoàn toàn xa lạ không hợp với tâm lý, tập tục của người Việt Nam.

Vì sao sính phim làm lại?

Trong bài báo tôi đăng trên NTNN tháng 6, tôi đã đề nghị dừng không chiếu “Người phán xử” vì đã lạm dụng  sự mô tả thế giới ngầm, ca ngợi nhân vật cộm cán trong xã hội đen, biến họ thành  anh hùng trong mắt người xem, nhất là người xem thanh, thiếu niên. Còn phim “Sống chung với mẹ chồng” thì có quá nhiều cảnh có thể hợp lý với người Trung Quốc nhưng lại sống sượng, khiên cưỡng đối với người xem Việt.

Vì sao lại có tình trạng các nhà sản xuất phim nước ta đua nhau hâm lại một cách tràn lan kịch bản nước ngoài như vậy ?

Ngoài những điều tôi nói về bản lĩnh yếu kém của những nhà làm phim phải kể đến yếu tố thương mại, lợi nhuận. Người ta bất chấp tất cả mọi hệ lụy xấu. Ở góc độ một nhà văn tôi cho rằng hiện tượng này thêm một lần ghi nhận tình trạng xuống cấp đáng lo ngại của văn hóa đọc không chỉ ở người dân bình thường mà còn ở  hàng ngũ những người đáng ra phải luôn luôn đọc như các người làm phim (nhất là các nhà sản xuất, biên kịch).

img

Gần ba mươi năm trước khi truyền hình bắt đầu có nhu cầu làm phim cũng như phim chiếu rạp thì phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học đã xuất hiện như ”Sóng ở đáy sông” (tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu), phía nam hàng loạt tác phẩm dựa vào tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh ra đời. Phim chiếu rạp cũng có nhiều phim đáng xem như “Những người thợ xẻ” dựa truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, “Cánh đồng bất tận “ của Nguyễn Ngọc Tư, “Mùa hoa cải bên sông” của Nguyễn Quang Thiều. Bản thân người viết cũng có vài ba tác phẩm được chuyển thành kịch bản phim, như   “Làng êm ả bên sông”,tiểu thuyết “Vàng dưới đáy sâu”, “Bốn bước đến chân trời”... Gần đây và có thể nói là hiếm hoi ở những người làm phim là Đạo diễn Nhuệ Giang nhờ chịu đọc mà có phim ”Sự đời” nhiều tập dựa trên hàng loạt tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng...

Chính vì lười đọc nên những người làm phim không tìm thấy trong tác phẩm văn học đương đại có những vấn đề được đề cập một cách thời sự và đạt  chiều sâu thời đại. Trong tác phẩm văn học  không thiếu những câu chuyện có kết cấu ly kì, đầy chất điện ảnh với những tính cách, tình huống  đa dạng, hấp dẫn không thua gì “Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng”.

Sự lười đọc cùng với tâm lý chuộng ngoại đã khiến các nhà làm phim nước ta sa vào “ làm lại phim nước ngoài”. Do sự ăn xổi, vọng ngoại đã khiến nền điện ảnh ngày càng ít đi những tác phẩm đích thực phản ảnh cuộc sống phong phú của nước ta trong quá trình phát triển, làm hỏng thị hiếu của người xem- nhất là lớp người xem trẻ tuổi.