Dự định kết thúc năm học thứ nhất tại trường Đại học Xây dựng, tôi sẽ không về quê nghỉ hè mà xin bố mẹ ở lại thành phố kiếm việc làm thêm, để có thu nhập phụ với bố mẹ trang trải cho kì học năm sau. Thế nhưng kế hoạch của tôi không thành công bởi tôi bất ngờ nhận được tin bố tôi bị tai nạn trong lúc đang xây dựng nhà cho chủ.
Sau 2 tháng cùng mẹ và em gái thay nhau chăm sóc bố ở bệnh viện cho đến lúc bố được về nhà thì cũng là lúc mẹ phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng mà bố mẹ dành dụm được bấy lâu nay để chữa chạy cho bố. Em gái tôi nhất định bỏ học đi ra thị xã rửa bát cho hàng cơm bình dân của cô ruột, mặc dù em đã đỗ vào trường cấp III của huyện với số điểm khá cao.
Hình minh họa
Thương em phải vào đời quá sớm, thương bố phải nằm một chỗ lại day dứt buồn phiền vì tai nạn mà không thể tiếp tục lo cho vợ con, thương mẹ không một ngày nghỉ ngơi vì anh em tôi, tôi quyết định thôi học và âm thầm trở lại thành phố tìm việc làm. Vốn có sức khỏe, vóc dáng cao ráo với khuôn mặt ưa nhìn cộng với quyết tâm phải có thu nhập để nuôi sống bản thân và giúp gia đình qua cơn khốn khó, tôi không nề hà bất cứ việc gì miễn là chủ trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra.
Thật may mắn khi cô ruột biết tin cả hai anh em tôi đều đã bỏ học để kiếm tiền, cô đã động viên em gái tôi tiếp tục đi học tại trường cấp III của thị xã và chỉ phải giúp cửa hàng cơm của cô lúc nào em rảnh rỗi. Biết ơn cô, mừng cho em lại được đến trường, tôi càng cố gắng làm hài lòng các ông, bà chủ mỗi khi họ cần đến tôi. Ngoài số tiền hàng tháng gửi về quê để mẹ thuốc thang cho bố, sau 3 năm tích cóp, tằn tiện tôi đã có một số vốn kha khá để tự tin bám trụ lại thành phố.
Rồi ông Trời cũng cho tôi cơ hội đổi đời, vào một buổi chiều tối muộn, ông chủ tiệm bánh ngọt mà tôi làm thuê mấy tháng nay sai rôi mang bánh sinh nhật cho một khách hàng đặt trước. Tôi không phải đợi lâu, chỉ sau một hồi chuông đã có người ra mở cửa. Ngỡ ngàng trước căn biệt thự sang trọng, ngỡ ngàng trước bà chủ tuổi chắc vào độ 40 ăn mặc thời trang, cử chỉ lịch sự cứ nhất định mời tôi vào phòng khách. Tôi chưa kịp thắc mắc vì sao hôm nay là sinh nhật của bà chủ mà chỉ có mình bà chủ và với hoa, nến, rượu cùng chiếc bánh tôi vừa mang đến, thì bà chủ đã rót rượu, cắt bánh mời tôi chung vui. Bà chủ tâm sự chồng, con bà đã ra nước ngoài để mở rộng thị trường kinh doanh, còn bà phụ trách mối hàng trong nước.
Bà nói chính bà đã bảo ông chủ tiệm bánh giao cho tôi mang bánh đến nhà bà vì mấy lần ghé tiệm bà đã thầm dành cho tôi sự cảm tình đặc biệt. Sau khi chuyện trò một hồi thấy đã muộn, tôi xin phép bà chủ ra về thì bà bảo tôi không nên để bà cô đơn một mình trong ngày mà lẽ ra bà phải có đủ đầy người thân bên cạnh. Men rượu cùng sự ngọt ngào của bà chủ đã dẫn tôi vào đam mê khó cưỡng, để rồi sau đó bất cứ khi nào bà chủ "cần", tôi đều "phục vụ" bà hết lòng vì món tiền "lót tay" hậu hĩnh, cùng lời hứa sẽ cho tôi bước vào giới thượng lưu một ngày gần đây khi bà chủ hoàn tất thủ tục li hôn với chồng và chia đôi tài sản.
Êm tai vì lời hứa ngọt ngào, quáng mắt vì khối tài sản khổng lồ mà bà chủ bảo sẽ là của tôi trong tương lai, tôi đã bỏ việc ở tiệm bánh để ngày đêm "hầu hạ, dạ vâng" bà chủ. Chuyện giữa tôi và bà chủ bất chợt bị em trai của bà phát hiện, tôi bị một trận đòn tơi tả. Em trai bà chủ buộc tôi phải để lại toàn bộ số tiền mà tôi có được từ bà chủ trong suốt một năm qua với lý do "lợi dụng sự mềm yếu của đàn bà để đẽo tiền". Đau đớn, nhục nhã tôi nghĩ đến gia đình ở quê, tôi muốn làm lại cuộc đời mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu..
.