Cuốn tự truyện Lột xác của Lâm Khánh Chi (tên trước đây là Lâm Chí Khanh) được xem như nhật ký ghi lại hành trình 40 năm có đủ cả vui buồn, giông bão lẫn nắng ấm mà nữ ca sĩ đã đi qua. Công chúng vẫn chỉ biết một Lâm Chí Khanh từ hình ảnh nam ca sĩ nổi tiếng trong những năm 2000 đến một Lâm Khánh Chi sau khi chuyển giới. Ẩn giấu sau hành trình "lột xác" đó là những câu chuyện lần đầu được kể bởi chính Lâm Khánh Chi. Chúng tôi xin phép được trích một số đoạn tiêu biểu trong cuốn tự truyện này để độc giả hiểu thêm về sự nghiệp và đời sống tinh thần cùng những câu chuyện tình đã qua của nữ ca sĩ chuyển giới này. |
Đau đớn khi chuyển giới từ nam sang nữ
"Theo những gì tôi tìm hiểu, hormone nữ sẽ giúp tôi có thân hình mảnh mai hơn, giọng nói thanh thoát hơn và làm bộ phận sinh dục teo dần. Trước khi tiêm hormone nữ cho tôi, vị bác sĩ khả kính hỏi:
- Cậu đã suy nghĩ kỹ về quyết định tiêm hormone nữ chưa?
- Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định rồi.
- Cậu cần biết một vài biến chứng khi tiêm hormone nữ. Nếu tiêm quá liều có thể gây tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến tử vong.
- Tôi biết và chấp nhận.
- Đã có người sau khi chích hormone bị teo cơ, liệt tay, có người đã mất mạng vì biến chứng ở tim.
- Tôi chấp nhận nếu điều đó xảy ra.
Bác sĩ dặn dò tôi thêm nhiều điều rồi tiêm hormone cho tôi. Một khi đã quyết định tiêm hormone nữ vào cơ thể thì tôi phải tiêm liên tục bởi nếu ngừng tiêm, những nét nữ tính sẽ dần biến mất, hình hài đàn ông sẽ quay lại. Đó là điều đáng sợ nhất đối với những người như tôi.
Tôi tiêm hormone mỗi tuần một lần, lần nào cũng có cảm giác choáng và muốn ngất, sức khỏe yếu dần, các vùng cơ bắp mềm lại, ria mép tôi bắt đầu rụng hết.
Nhiều lúc quá mệt vì những liều hormone, tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Song, khát khao làm phụ nữ lại thôi thúc tôi dấn bước trên hành trình sống đúng với giới tính của mình.
Lâm Chí Khanh quyết định chuyển giới từ nam sang nữ để sống đúng với chính mình
Ngoài việc tiêm hormone, tôi âm thầm bận trang phục phụ nữ và lên kế hoạch cho việc chuyển đổi giới tính.
Hormone nữ làm cơ thể tôi thay đổi rõ rệt: bắp tay mềm và nhỏ đi, da mịn màng, ngực bắt đầu lớn. Mẹ tôi biết chỉ thở dài, tôi tránh đi không muốn nhìn thấy mẹ khóc.
Dù chưa bao giờ làm khó tôi về chuyện giới tính, nhưng thấy tôi tác động vào cơ thể mình bằng thuốc, mẹ tôi xót xa lắm và sợ tôi chết sớm. Song mẹ vẫn chưa biết tôi đang ấp ủ kế hoạch phẫu thuật chuyển giới".
Sang Thái để biến ước mơ thành sự thật
"Khi đến Thái Lan chúng tôi nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị đi dạo phố.
Sáng hôm sau, tôi hồi hộp đến bệnh viện để thực hiện cuộc xét nghiệm tâm lý. Đây là một trong những bệnh viện lớn nhất ở Thái Lan, chuyên phẫu thuật chuyển đổi giới tính.
Bác sĩ tư vấn tâm lý hỏi tôi rất cặn kẽ: “Có cảm nhận mình là con gái từ lúc nào?”, “Tại sao muốn làm con gái?”, “Đã suy nghĩ kỹ chưa?”,... và không quên khuyên tôi hãy suy nghĩ thêm về quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển giới.
Tôi nói với bác sĩ rằng tôi đã liên tục nghĩ về việc phẫu thuật chuyển giới kể từ năm 17 tuổi đến nay; rằng tôi đã vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn - kể cả sự phản đối quyết liệt của mẹ cha - để có thể ở đây trong giây phút này.
Tôi cũng cho bác sĩ biết rằng mình đã tiêm và uống hormone suốt năm năm qua; rằng tôi đã là một phụ nữ, nhưng tôi cần mình hoàn - toàn - là - một - phụ - nữ từ tâm hồn đến thể xác, từ hình thức đến cảm nhận.
Tôi nói: “Tôi không cần suy nghĩ thêm dù chỉ một phút hay một giây”.
Bác sĩ cấp cho tôi một tờ giấy đồng ý cho tôi tham gia phẫu thuật chuyển giới.
Trong hai ngày sau đó, tôi được thử nước tiểu, thử máu, tiến hành các xét nghiệm để xem có mắc bệnh tật gì không. Tôi không thấy sợ hãi mà chỉ nôn nóng được phẫu thuật".
Độ nguy hiểm gấp bội vì phẫu thuật cùng lúc ngực và tái tạo bộ phận sinh dục
Để tìm lại chính mình với hình hài một cô gái, Lâm Chí Khanh phải trải qua bao đau đớn gấp bội lần
"Tất nhiên trong quá trình đó, thịt da của người chuyển giới bị xẻ đi xẻ lại, lộn xuôi lộn dọc, rồi khâu khâu vá vá không biết bao lần.
Thông thường một người muốn phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ ít nhất phải trải qua 30 lần đụng dao kéo. Tôi phẫu thuật cùng lúc ngực và tái tạo bộ phận sinh dục nên độ nguy hiểm và đau đớn gấp bội phần.
Lạnh và đau là hai cảm giác tôi thường xuyên phải chịu đựng. Cái lạnh, cái đau như luồn vào tận xương tủy, xộc vào tận óc như xiết từng tế bào.
Cứ bốn tiếng tôi được chích thuốc tê một lần. Cứ đến lúc gần hết thuốc tê, tôi như người lên cơn. Rất hoảng loạn. Tôi nghe nói những ống thuốc tê ấy được chiết xuất từ nọc độc rắn.
Nó như một thứ thuốc tiên có thể làm giảm đau ngay lập tức nhưng chỉ có tác dụng trong vòng ba tiếng, thế nên tôi phải chịu đựng đau đớn trong một tiếng còn lại.
Tôi mang theo hơn 100 viên thuốc giảm đau để dành uống trong một tiếng đồng hồ khủng khiếp ấy. Mỗi lần uống, tôi tống vô miệng 10 viên nhưng dường như chúng không có tác dụng.
Tôi được đưa từ phòng hồi sức về phòng bệnh riêng. Tôi trông đợi từng giây phút khoảnh khắc được cắt chỉ vết mổ.
Suốt khoảng thời gian ấy, tôi vẫn phải đóng bỉm như em bé. Mùi của thứ nước rỉ ra từ vết thương rất khó chịu như mùi một miếng thịt để lâu ngày.
....
Tôi thật buồn. Tôi đã chịu bao đau đớn, dằn vặt để chuyển giới, lẽ nào lại muốn giữ lại giọng nam để mọi người chỉ trích?
Không phải cứ tiêm hormone nữ và phẫu thuật chuyển giới là có ngay lập tức giọng nữ.
Tôi lao vào luyện giọng nghiêm túc. Tấm kính lớn trong phòng trở thành “bạn thân” của tôi.
Tôi đứng đó nhìn mình, nói chuyện với mình, tự nghe giọng mình rồi điều chỉnh. Mỗi ngày tôi đều luyện tập siêng năng, bền bỉ như thế".
Nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ quãng thời gian hoàng kim trong cuốn tự truyện gây chú ý.