Ông chủ Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) Huỳnh Uy Dũng đã phải treo thưởng 100 tỷ đồng cho bất cứ ai chứng minh được vợ ông vay tiền, đem tài sản đi thế chấp để vay 4.000 tỷ đồng, còn ông thì bị tâm thần có chứng nhận của bác sĩ...
Những người cố tình triệt hạ uy tín, danh dự và hạnh phúc gia đình đôi vợ chồng này đã cho photocopy hàng loạt đơn nặc danh cố ý bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm vợ ông để phát khắp tỉnh Bình Dương, các cơ quan nhà nước và thông tấn báo chí. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với bà Phương Hằng.
Gia đình ông Dũng - bà Hằng. |
Bà là một người phụ nữ có rất nhiều tai tiếng, bà có nghĩ là vì sao không? Người ta đồn thổi bà đem tài sản của chồng đi thế chấp để vay 2.000 tỷ đồng bên ngoài với lãi suất từ 3-4%/tháng và vay ngân hàng thêm 2.000 tỷ đồng, bà thấy sao?
- Có lẽ là tôi dám yêu người nổi tiếng cho nên tôi trở thành người đàn bà tai tiếng (cười). Vì anh Dũng (ông Huỳnh Uy Dũng – chủ Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) quá nổi tiếng nên tôi trở thành tai tiếng, cái đó cũng là lẽ đời thường thôi. Trước đây, họ tung tin tôi là chị Kim Anh (vợ bé của Năm Cam) ra bên ngoài xã hội, thậm chí tung tin đến những nơi quan trọng hòng triệt hạ uy tín của anh Dũng, những nơi mà anh Dũng từng là đại biểu Quốc hội.
Tôi là Phương Hằng chứ không phải là chị Kim Anh nào đó mà người ta tô vẽ. Chẳng qua họ tung tin như vậy chỉ nhằm triệt hạ anh Dũng, còn tôi chỉ là tấm bình phong thôi. Tôi là người vô danh tiểu tốt, có gì đâu mà họ phải triệt hạ tôi, đó chỉ là cái cớ nhắm vào việc kinh doanh của anh Dũng. Tin đồn hiện nay là tại sao tôi chưa chết, tại sao tôi và anh Dũng vẫn còn sống với nhau, tại sao Đại Nam vẫn còn mở cửa… Chẳng qua họ muốn tôi chết là muốn anh Dũng chết theo để nhằm vào tài sản của anh Dũng.
Tôi khẳng định, Công ty cổ phần Đại Nam và vợ chồng tôi không còn nợ bất cứ ai từ lâu rồi. Trước đây, chính tôi là người thiết kế và năn nỉ chồng tôi bằng nước mắt (vào năm 2008) để lập lời thề không bao giờ đi vay mượn nợ. Nếu phạm vào lời thề, Trời – Phật bẻ cổ chết. Cho nên không có lý do gì để tôi phải đi vay mượn tiền của bất cứ ai, vì cũng đã lâu rồi chúng tôi không đầu tư gì, cũng không có nhu cầu nhiều về tiền bạc.
Làm vợ một đại gia như ông Huỳnh Uy Dũng, người ta có trăm ngàn lý do để đố kỵ với bà. Bà cảm thấy như thế nào trước nhiều sóng gió mà bà đã một mình lội ngược dòng, như những gì bà đã nói: Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó? Cái giá mà bà được gì, mất gì?
- Tôi thích làm những điều mà người khác không làm được. Những điều xảy ra xung quanh mình, lúc đầu tôi khóc dữ lắm nhưng sau đó tôi lại cảm thấy có một chút gì đó khoái chí là bởi họ kích thích vào tôi. Họ giống như chất xúc tác để tôi thông minh thêm, để cho tôi định hướng được và định vị được là tôi phải làm cái gì. Tôi cảm ơn những người ủng hộ và kể cả những người không ủng hộ tôi và phải nói rằng tôi cảm ơn anh Dũng đã cho tôi một cơ hội để đóng góp trong những hoài bão của anh ấy. Sau lưng anh ấy có một người đàn bà chính là tôi đã giúp cho anh ấy rất nhiều trong những gì anh ấy đã vượt qua, vì anh ấy không phải là thánh thần và tôi cũng vậy. Chúng tôi nương nhau để mà tồn tại, sống còn trong danh dự. Đôi khi tôi cảm thấy có một chút gì đó khoái chí, một chút ngạo mạn và đau đớn với cuộc đời này. Nó đã gây cho tôi rất nhiều cảm xúc trong một thời gian và tôi đã trưởng thành trong sự đau khổ trong chuẩn mực. Tôi biết phải cư xử như thế nào để khỏi làm đau lòng người khác, biết sống như thế nào để khỏi phụ lòng người khác và phải nói câu nào để tránh đi việc làm tổn thương người khác.
Dù tuổi đời tôi mới chỉ 42 thôi, nhưng tôi đã nếm trải quá nhiều. Xã hội đã ban tặng cho tôi sự hiểu biết và điều mà tôi tự hào nhất là tôi không bao giờ đem những điều người khác làm đau khổ cho tôi rất nhiều để đi làm cho người khác đau khổ. Mặc ai làm điều gì khiến tôi đau khổ nhưng nói tôi làm điều gì khiến người khác đau buồn thì tôi không làm.
Có khi nào bà cảm thấy hối hận khi không chọn con đường mà bà phải đi và cái giá của ngày hôm nay bà có được đối với bà có công bằng không? Trong khi thị phi tai tiếng thì lúc nào cũng bủa vây bà?
- Nói làm sao là công bằng và nói làm sao là không công bằng đây? Có hai điều tôi nghĩ ra được là ở trên đời này có hai cái lựa chọn mà mình không chọn lựa được. Thứ nhất là nơi mình sinh ra và thứ hai là cái chết của mình. Tôi không thể lựa chọn cho mình sinh ra ở một gia đình giàu có và có quyền lực để tôi được che chở mà tôi phải sinh ra vào một hoàn cảnh nào đó. Và cái chết thì làm sao lựa chọn cho mình chết lúc nào? Hai điều đó là bất di bất dịch. Tôi tin có số phận và có thể nói là tôi không hề hối hận vì đằng sau tất cả những gì tôi làm cho anh Dũng không có mục đích. Kể cả ngày mai anh Dũng không còn thương tôi thì tôi cũng sẽ không có đau đớn, quằn quại như người khác vì tôi làm mà không có mưu cầu. Nếu như tôi có mưu cầu một điều gì đó mà khi không đạt được thì cảm thấy hối hận lắm, sẽ đau đớn lắm.
Còn tôi dám nói rằng tôi không chọn con đường đó để đi, nếu như không cho tôi đi nữa thì đó là số phận, là định mệnh thôi vì mình có chọn ngay từ đầu đâu. Ngay từ đầu tôi không hề chọn, tôi sống tôi có thể cho đi tất cả nhưng mà được nhận lại là cái phước hôm nay tôi được hưởng. Anh Dũng rất thương yêu và quý mến tôi. Bởi vậy mà tôi hiện có một gia đình hạnh phúc, đó là do Trời bù đắp lại cho tôi sau những dông tố cuộc đời mà tôi phải hứng chịu. Nếu như một ngày nào đó anh Dũng không thương tôi nữa, tôi sẽ không là cái gì ở Bình Dương, thì tôi vẫn là tôi thôi, không có gì ngại cả. Nếu trong cuộc sống mình cho đi cái gì mà phải đòi lại cái này, cái kia thì đó không phải là bản tính của con người tôi.
Ở đời, tất cả đều có số phận hết, khi ta có cái này thì ta phải mất cái kia. Khi ta đòi cái này thì phải chịu thiệt cái kia. Còn tôi chẳng đòi, chẳng tìm điều gì hết, tôi đến giống như một định mệnh giữa tôi và anh Dũng. Hiện nay, vợ chồng tôi có tài chính độc lập, tôi có cái riêng của tôi, còn anh Dũng thì tập trung lo cho thờ cúng tâm linh. Cho nên, không có gì để mà hối hận, không có gì xứng đáng. Nếu xứng đáng thì bao nhiêu là xứng đáng với tôi? Nó là vô giá và nếu không xứng đáng thì một xu tôi cũng không thèm. Còn nếu đòi cho một cái giá nào đó thì bao nhiêu cho đủ? Đó là sự tự nguyện của số phận. Ngày hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đầy đủ là nó sẽ đủ. Ở đây có một chút riêng tư, tất cả những gì của anh Dũng thì nó là của anh Dũng mãi mãi. Tôi đâu có gì, có chăng chỉ là những cái tôi có, có thể hơn thiên hạ nhưng không thể hơn anh Dũng nên tôi chẳng bao giờ đề cập đến chuyện tài sản của anh Dũng. Bởi vì tôi không có nhu cầu.
Cuộc sống của tôi, tôi thấy mình không thua ai và cũng không hơn ai. Tôi biết là tôi sẽ có một cuộc sống thiệt là nghiệt ngã và tôi đã chấp nhận rồi. Bây giờ tôi có một gia đình hạnh phúc, có phải là ông Trời đã cho tôi không? Còn nếu như tôi cứ lao vào để được cái này, cái kia, thì giờ mọi chuyện đã khác rồi. Bởi vì anh Dũng của tôi là một người đàn ông cực thông minh và nên nhớ rằng cuộc đời này không phải ai có cũng đem cho người khác, ai giàu cũng đem cho mình ăn đâu. Mình phải sống tự trọng, chính vì vậy tôi mới có ngày hôm nay. Bản thân tôi chịu khổ được, chịu khát được nhưng không chịu nhục được. Cho nên chồng tôi giữ được tôi là bằng cái tình thôi chứ không phải là giữ được tôi bằng sự hoành tráng đâu.
Có một điều rất lạ, hễ cứ bị đồn thổi, tai tiếng thì chồng tôi lại quan tâm, thương yêu tôi gấp nhiều lần so với bình thường vì anh ấy biết rằng tôi không phải là con người đó.
Dù sóng gió cuộc đời đang nhằm vào bà, cuối cùng điều bà mong mỏi hiện nay là gì?
- Tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là chồng tôi thực hiện sớm hoài bão lâu nay của anh ấy là tạo dựng một nơi thờ tự thiêng liêng lớn nhất, đẹp nhất thế giới để phục vụ công chúng bất vụ lợi. Tôi thường thúc giục anh ấy sớm tách khu đền thờ Đại Nam để mở cửa miễn phí vĩnh viễn cho khách hành hương về Đại Nam. Tôi chỉ muốn anh Dũng tịnh tâm, dồn hết công sức cho việc thờ cúng tâm linh và có nhiều thời gian chăm sóc cho vợ, con và trở về sống một cuộc đời giản dị, làm những điều thánh thiện.
(Còn nữa)
Linh Đan