Bọn em yêu nhau được 3 năm, giờ đều đã đi làm. Mới đây, người yêu em giành được học bổng đi học tiến sĩ 4 năm ở Anh. Anh ấy rất muốn đi, còn em thì phân vân quá. 4 năm xa cách, lại ở nơi đất khách quê người, cô đơn, có thể anh ấy sẽ vướng vào mối quan hệ với người khác.
Anh ấy bàn với em là cưới xong mới đi học. Hoặc là em sẽ sang đó sống cùng anh ấy. Nhưng em chẳng yên tâm. Cưới nhau xong mỗi người một nơi, lúc đó không giữ được sự chung thuỷ thì còn lỡ dở hơn. Em cũng không thể đi cùng anh ấy vì công việc của em đang rất tốt. Em nên làm thế nào?
Lê Hoàng Anh (Hà Nội)
Ảnh minh họa từ internet |
Nỗi lo lắng của em không phải không có căn cứ. Khoảng cách về địa lý giúp người ta thoát khỏi những ràng buộc rất đời thường (khiến người ta luôn phải sống đúng mực, gìn giữ nền nếp sinh hoạt như danh dự, sợ cha mẹ, người thân buồn lòng…). Họ sẽ dễ cho phép mình có những phiêu lưu về tình cảm và rất nhiều “dấn thân” khác hẳn với tính cách, thói quen ở nhà. Nhưng tất nhiên, không ai chứng thực được rằng tuyệt đại đa số mọi người đều thế. Vẫn có rất nhiều đôi sống xa nhau lại càng yêu nhau, nhớ nhau nhiều hơn.
Ngoài ra, tư tưởng phụ nữ kết hôn rồi “theo chồng” cũng xưa cũ rồi. Việc em không muốn ra nước ngoài mà muốn ở lại để ổn định sự nghiệp cũng rất đúng đắn. Nếu cưới mà không đi theo chồng, thì sau đám cưới, mọi sự nghi ngờ càng dày vò em, khiến em càng ghen tuông và buồn bã hơn mà thôi. Sau khi cưới, chồng em đi nước ngoài, em một mình sống trong gia đình nhà chồng, có thể đối mặt với những mâu thuẫn của hai lối sống, sẽ càng thêm áp lực. Những phân vân, e ngại của em cũng báo hiệu một điều, em chưa thực sự tin tưởng vào người yêu và vào tình yêu của em. Khi yêu nhau, người ta có thể ngờ vực, có thể hiểu lầm và giận dỗi vì những lý do rất vụn vặt. Nhưng nếu vẫn nghĩ tới sự đổ vỡ thì vẫn chưa đủ yêu thương.
Tốt nhất, em nên suy nghĩ kỹ, “định lượng” rõ tình cảm của hai bên rồi mới đưa ra quyết định. Em không nên cưới khi em chưa thực sự tin tưởng vào sự bền vững của tình yêu. Em càng không nên cưới vì lý do “để khỏi mất nhau”. Đám cưới linh đình hay tờ giấy đăng ký kết hôn đều không phải “thẻ bảo hiểm” suốt đời cho tình yêu. Thứ đảm bảo duy nhất chính là niềm tin, sự thấu hiểu về tính cách của nhau. Qua thời gian chờ đợi, nếu như cảm thấy thực sự chín muồi, thấy nhớ nhau, cần nhau, lúc đó cưới cũng chưa muộn.
Tơ Hồng