Tôi gần 40 tuổi, chồng hơn một tuổi. Tôi đã nộp đơn ly dị và chờ tòa gọi nhưng thời gian này thật sự căng thẳng. Tôi mất ngủ và lo lắng, hoang mang, tự đặt câu hỏi cho mình rồi tự trả lời với đầy đủ lý lẽ biện minh, bênh vực bản thân nhưng vẫn thấy mình như con chim chấp chới trong bão. Chúng tôi đã kết hôn 5 năm và có hai bé con. Tôi lấy con và công việc làm niềm vui, hạnh phúc của mình, còn với chồng đó là lựa chọn quá sai lầm. Theo lời anh kể, anh vốn là cậu bé mồ côi cha mẹ khi mới 2 tuổi, được bà con họ hàng cưu mang nhưng chắc tại vì mọi người quá thương xót nên nuông chiều khiến anh luôn nghĩ mình là đứa bất hạnh.
Hình minh họa
Hơn 10 tuổi anh đã bỏ đi bụi, làm từ nhặt rác, bán vé số, xe đạp ôm và gặp nhiều lừa lọc, đểu giả. Anh còn kể phải nhịn đói nhiều ngày, gặp kẻ buôn người dụ dỗ dắt sang bên kia biên giới nhưng đã trốn thoát. Nghe anh kể, tôi mường tượng ra một đứa trẻ côi cút, thiếu thốn sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ, nghe rất xót xa. Tôi nghĩ rằng anh từng trải, đau khổ như vậy sẽ chín chắn trong cuộc sống và tôn trọng vợ con, gia đình; cộng với việc anh dồn hết sự quan tâm, chăm sóc cho tôi. Tôi nghĩ sẽ bù đắp lại những tổn thương của anh, sẽ mang hạnh phúc cho anh. Chúng tôi kết hôn một cách chóng vánh.
Sau đó chuỗi ngày ngột ngạt của tôi. Chồng xét nét từng chút một, từ rửa bát, quét nhà anh đều hỏi sạch chưa. Tôi mang bầu nghén ngẩm, rất mệt mỏi, đến chiều hay bị tụt huyết áp, than mỏi mệt, anh bảo tôi hãy ra chợ xem những bà bầu ở đó. Anh rất ghét việc tôi về thăm bố mẹ và các anh chị. Thấy tôi nói chuyện điện thoại với bạn bè, gia đình thì anh chửi tôi. Có lần anh ném vỡ điện thoại khi tôi đang nói chuyện với chị đồng nghiệp xin việc cho em mình. Khi tôi sinh con, mẹ đến chăm mà anh bực mình ra mặt, anh giành việc ngủ với tôi vì chê mẹ tôi già bẩn thỉu.
Tôi sinh mổ, đêm con quấy khóc, người đau và mệt, tôi nói anh cho con uống sữa giúp, anh chửi tôi và chúng tôi cãi vã. Anh thẳng tay tát tôi và lấy quạt điện muốn giáng xuống đầu tôi. Rồi anh xét nét luôn cả mẹ tôi, sau đó mang những việc không hài lòng về mẹ cằn nhằn tôi. Đến khi con đủ 20 ngày, tôi xin lỗi mẹ, nói mẹ hãy về đi. Mẹ thương tôi trào nước mắt, nói tôi cố gắng đừng buồn phiền kẻo bị hậu sản. Mẹ về rồi anh bớt khó chịu mấy hôm lại đâu vào đấy. Anh thường nói tôi ngu, có đầu mà không biết suy nghĩ, chửi để tôi bớt ngu đi. Con ốm đêm hôm chỉ mình tôi chăm, nếu con khóc là anh mất ngủ và nhổm dậy quát tháo, chửi tôi và con.
Tôi đau khổ, buồn tủi, chỉ muốn cầm dao cắt vào tay cho máu chảy hết đi. Nhưng rồi tôi đã vượt qua và đi làm lại sau thời kỳ nghỉ thai sản. Đây cũng là lúc anh yêu cầu tôi rút tiết kiệm để mở cửa hàng làm ăn. Về sau tôi biết, khoảng thời gian này anh có hẹn hò với người bạn thủa nhỏ. Anh bỏ mặc tôi chở con một mình đi bệnh viện khám, đóng cửa hàng đi gặp bạn gái ấy. Sau đó cửa hàng cũng bị dẹp vì cạnh tranh và thiếu kinh nghiệm. Anh lại viện cớ đi làm phải có xe đẹp thì người ta mới nể trọng và rút tiết kiệm mua xe. Khi con được hơn một năm tôi mới được cùng chồng về quê anh thăm bà con. Anh không cho đi xe đò mà phải ngồi xe máy của anh. Đường xa mấy trăm cây, tôi và con rất mệt mỏi. Nhưng chỉ ở được một đêm, chưa kịp nghỉ ngơi, thăm hỏi bà con là anh lại bắt lên xe về.
Có rất nhiều điều kỳ cục mà anh làm khiến tôi cứ ngỡ ngàng đến sửng sốt. Tôi sống tình cảm, nhạy cảm nên lúc đầu đau khổ, giận hờn, oán than số phận trời đất, sau trở thành căm ghét chồng, sẵn sàng chửi lại chồng. Có lần anh đánh tôi, tôi cũng đánh lại, vừa đánh vừa gào. Tôi nhiều lần góp ý anh, viết thư tay, viết tin nhắn, đề nghị ly dị, anh hứa sửa đổi rồi lại đâu vào đó. Sau dần tôi có nhắc đến thì anh làm toáng lên chửi rủa tôi, không biết thương con, muốn gia đình tan nát và bảo anh từng uống thuốc tự tử mà không chết, nên đừng dồn anh vào đường cùng thêm nữa. Anh có thay đổi đôi chút, ít xét nét, chửi bới nhưng vẫn sẵn sàng đánh tôi, có lần cầm dao, có lần cầm nĩa, có lần cầm kéo dí vào cổ tôi. Khi nào cần tôi đi mượn tiền giúp thì anh sẽ nhẹ nhàng, không kiếm cớ chửi tôi và lần nào tôi cũng làm theo anh.
Tôi là người dễ tha thứ, chỉ cần anh đừng chửi bới, tôn trọng tôi thì tôi đã vui vẻ, vậy mà anh cứ gây tổn thương cho tôi hết lần này đến lần khác, khiến lòng tôi đầy vết cắt sâu sắc. Anh có thỉnh thoảng chơi lô đề, cá cược và phải bán xe nữa. Rồi chúng tôi mua nhà và dù tôi đã dùng biện pháp ngừa thai nhưng vẫn có thêm em bé. Lại như lần trước, mẹ tôi vì thương con cháu nên đến chăm, anh đã không còn giành việc ngủ với tôi nên tôi được thảnh thơi nghỉ ngơi. Nhưng khi con tròn tháng, lúc 12 giờ đêm, con khóc, bà dỗ không nín, anh vào chửi tôi, bảo đánh tôi. Mẹ tôi mắng anh, ngay lập tức anh chửi bà “bà biến khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy bà”.
Từ ngày đó, tôi biết mình sẽ ly dị chồng, chỉ chờ ngày con cứng cáp. Giờ sắp trả nợ xong, chúng tôi muốn bán nhà vì nó đã xuống cấp trầm trọng. Kế hoạch là bán nhà trả nợ và số còn lại mua đất, vay mượn nữa thì xây nhà, tất nhiên tôi vẫn là người đi vay. Tôi từng mong chồng thay đổi, từng khấn vái tổ tiên mỗi ngày về ước nguyện của mình. Tôi đã viết tâm sự với một người bạn lớn tuổi của mình để giải tỏa nỗi buồn và xin lời khuyên (bạn tôi là một bà giáo có các hoạt động về định hướng giáo dục phi lợi nhuận ở những vùng quê). Viết xong tôi đọc lại và khóc như mưa. Tôi đặt dấu hỏi cho mình, vì lẽ gì mà phải sống với một người như vậy? Phải chăng giữa chúng tôi là duyên phận theo thuyết nhà Phật, tôi đã nợ anh ở kiếp nào đó và giờ anh sống với tôi để đòi lại?
Tôi đã âm thầm gửi đơn ra tòa. Trong thời gian này tôi vừa chờ bán nhà vừa chờ tòa gọi, mong muốn nuôi cả hai con, số tiền bán nhà sau khi trả nợ tôi sẽ nhường cho anh vì tôi có công việc ổn định, anh thì không. Nếu anh không đồng ý, giành phần nuôi con, tôi cũng sẽ để cho anh nuôi đứa lớn. Tôi chỉ mong anh vui vẻ chia tay. Khi tôi ướm hỏi, anh bảo sẽ nuôi một đứa và không bao giờ cho tôi gặp con để con nhanh quên tôi. Cái nhìn lệch lạc của anh khiến tôi quyết tâm giành nuôi cả hai con nhưng anh từng nói sẽ giết tôi nếu tôi cướp hết của anh, đừng dồn anh vào đường cùng.
Đã có lần tôi quyết định ôm con bỏ đi sau khi anh tát tôi chảy máu mũi miệng và đẩy tôi ngã chấn thương gót chân. Anh đã làm động tác đập đầu vào tường, nài nỉ tôi vì gia đình, vì các con cho anh cơ hội sửa chữa. Với người bình thường thì những lời nói như vậy có thể là sáo rỗng, còn chồng tôi, tôi cảm nhận anh là con sói cô độc, không bạn bè, người thân (anh nghi ngờ mọi người, bạn bè chỉ một thời gian rủ nhau nhậu nhẹt liên tục rồi không thấy ai nữa). Lòng anh đầy đau khổ nên sẵn sàng làm liều, cắn xé cho tan nát rồi ra sao thì ra.
Tôi không muốn nghĩ thêm, để khi tòa phân xử và nương theo thái độ của anh rồi tính. Ban ngày tôi lao vào công việc, buổi tối sau khi các con ngủ thì lên mạng đọc báo cho đến khi mệt thì ngủ. Đêm tôi tỉnh dậy và những lo lắng ùa về lại khiến tôi mất ngủ triền miên. Tôi viết tâm sự của mình lên đây, mong bạn đọc chia sẻ, chân thành cảm ơn.