Gặp nghệ sĩ Mạc Can ở buổi họp báo giới thiệu bộ phim Kẻ trộm chó, ông hóm hỉnh bảo mình đang ở độ tuổi dậy thì nên vẫn còn “ngon lành” lắm. Cuộc trò chuyện giữa nghệ sĩ đa tài chỉ có những câu bông đùa nhưng lại khiến người nghe phải suy ngẫm.
Nghệ sĩ Mạc Can bảo là diễn viên thì phải diễn sao cho mọi người thấy "thật", nhìn không ra "diễn".
"Đang ở tuổi dậy thì nên bệnh linh tinh"
Năm 2015, nghệ sĩ Mạc Can sang Mỹ ở không được bao lâu thì về Việt Nam. Ông lại tiếp tục cuộc sống của một nghệ sĩ nghèo thích ngao du. Cũng trong giai đoạn này, ông bị bệnh, phải nằm viện cấp cứu. May mắn, nhiều đồng nghiệp cùng chung tay giúp đỡ ông.
Hỏi Mạc Can giờ sức khỏe của ông ra sao, nghệ sĩ khoe cánh tay khẳng khiu bảo: “Vẫn ngon lành. Tôi đang ở tuổi 27, vừa mới dậy thì nên hay bệnh linh tinh”. Nói xong, ông bật cười khanh khách.
Ở tuổi 72, diễn viên Đất phương Nam vẫn đi đóng phim đều đặn. Ông còn tự lái chiếc xe cũ kỹ của mình rong ruổi trên nhiều con đường dù bây giờ sức khỏe không còn như trước.
Thu nhập của nghệ sĩ Mạc Can phụ thuộc vào việc đóng phim và viết sách. “Nhưng đôi khi cũng bấp bênh vì nếu không có phim hoặc không có gì để viết là đi luôn”, ông cười nói. Giờ đây khi đã là Hội viên của Hội điện ảnh TP. HCM, ông bảo mình phải tự trọng.
“Không mời là tôi không đóng”, nói xong ông lại cười hả hê. “Ai cũng bảo tôi nói chuyện không nghiêm túc, nhưng tôi nói sự thật đấy chứ”, Mạc Can tiếp lời.
Mạc Can bảo ông không có nhiều nhu cầu trong cuộc sống. Ông kể mình ăn ngày một bữa, chỉ cần nấu cơm, khi nào chín vào một đồ hộp ra, lát sau đã có thể ngồi ăn ngon lành. “Có khi, cả ngày tôi chỉ cần uống ly trà đá thôi cũng đủ”, ông nói giọng nhẹ tênh.
Nhưng Mạc Can chưa bao giờ tự nhận ông sống một mình. Ông bảo, tôi đang sống với chính tôi thì làm sao gọi một mình được.
Muốn rút ngắn tuổi thọ của mình
Mạc Can vừa xuất bản thêm cuốn Có cha trong đời có mẹ trong đời. Ông tự nhận mình là nhà văn trẻ bởi cuối đời mới bước chân vào “địa hạt” này. Những cuốn như Tấm ván phóng dao, Phóng viên mồi côi… được ông lấy chất liệu từ cuộc sống của mình.
Ngày xưa, ông phải tự học vì nhà nghèo, thành ra mê con chữ còn hơn được ăn no. Ông đọc một cách ngấu nghiến mỗi khi bắt gặp mặt chữ trong tờ giấy gói xôi, hay tờ báo vứt ven đường. Dần, ông “chơi” với mặt chữ, trò chuyện với câu chữ như người bạn, sắp xếp từng câu chữ trong bài phải xin phép “bạn” tử tế.
Nghệ sĩ Mạc Can mong ước được chết sớm.
Những ngày theo cha lang bạt khắp các vùng quê để diễn ảo thuật, ông lại phát hiện thêm mảnh ghép khác của cuộc đời. Để từ đó, Mạc Can đưa vào câu chuyện của ông một cách chân thật. Là hội viên của Hội nhà văn TP. HCM, song nghệ sĩ không dám nhận mình là nhà văn, ông bảo mình chỉ là người viết truyện.
Thường trực cô đơn, nghệ sĩ Mạc Can thổ lộ ông sẽ hạnh phúc biết mấy nếu được chết sớm. Ông bảo không phải mình lười sống, ai đến tuổi này cũng đều mong ước như vậy. Ông muốn rút ngắn tuổi thọ của mình.
Mạc Can tự coi mình là một trong những ông già ít ỏi trên cõi đời này hạnh phúc bởi những ông già khác phải chịu cuộc tra tấn tinh thần khủng khiếp về cái chết đang được báo trước. Lý giải điều này, Mạc Can cho rằng ở cái tuổi này người ta buồn, cái buồn trước mắt là khoảng thời gian mình tồn tại trên đời này còn quá ít, cái tuổi này nhìn mọi việc chán chường, không còn bao lâu nữa mình sẽ tạm biệt những gì nhìn thấy hôm nay.
Diễn viên Nguyễn Hoàng bị tai biến phải về quê nương nhờ chị gái, cựu diễn viên Hoa Mỹ Hạnh nhập viện nhưng lại không...