Nhận được tin nhắn của anh Nguyễn Lân Trung (Trưởng đoàn Bóng đá U16 Việt Nam tham dự vòng loại châu Á tại Ulan Bator, Mông Cổ) về địa chỉ sân vận động mà các cầu thủ U16 luyện tập, tôi hỏi cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, không ai biết!
“Xuống đáy biển”…
Đang lúng túng, may mắn gặp được mấy bạn sinh viên (mà bạn nào cũng sống ở Ulan Bator ít nhất hơn 3 năm) nhưng cũng chịu! Tra google.maps không ra, đành phải gọi cho bạn Quỳnh (đang học thạc sĩ tại Mông Cổ, đã sống ở Ulan Bator gần 8 năm, cộng tác viên phiên dịch tiếng Mông Cổ cho Đại sứ quán Việt Nam). Quỳnh bảo, đến khu nhà máy nhiệt điện thế nào cũng tìm thấy.
Phóng viên Báo NTNN (thứ 2 từ phải) chụp ảnh với các tuyển thủ U16 Việt Nam tại Ulan Bator. ảnh: L.C
Chưa yên tâm, tối đó tôi và Quỳnh đến khách sạn nơi anh Lân Trung ở để hỏi. Anh Lân Trung mô tả “cái sân nhỏ, rất bụi, bên cạnh có mấy cái ống khói to tướng. Đi từ chỗ khách sạn mình đang ở đến đó khoảng hơn một tiếng”. “Anh còn thấy đặc điểm gì nữa không?” - tôi hỏi. Anh Lân Trung bảo: “Tớ cũng chỉ biết thế thôi”.
Nghe mô tả, Quỳnh bảo đúng là ở khu vực nhà máy nhiệt điện rồi, chỉ ở đó mới có ống khói to, có bụi. Quỳnh giải thích, Ulan Bator không đánh số nhà, treo biển tên phố. Sáng 18.9, tôi nhờ Quỳnh đưa đến sân tập của đội U16. Từ trung tâm Ulan Bator đi khoảng 15km theo đường ra sân bay Chinggis Khaan, chúng tôi đến nhà máy nhiệt điện. Quỳnh hỏi người xung quanh, họ bảo phải lên nhà máy nhiệt điện 4 mới có sân vận động.
“Tìm thấy kim”
U16 Việt Nam nằm tại bảng I vòng loại giải U16 châu Á cùng với chủ nhà Mông Cổ, Australia, Campuchia. Trận ra quân ngày 20.9, U16 Việt Nam gặp U16 Campuchia. Được biết, ban tổ chức mở cửa tự do đón khán giả vào sân. |
“Đặc sản” của Ulan Bator là tắc đường, ngồi trên xe mà lòng tôi như lửa đốt, chỉ lo đến nơi hết giờ đội tập thì công toi. Đến Nhà máy nhiệt điện 4, loanh quanh một lúc chúng tôi cũng tìm được sân.
Bước qua cổng, nhìn vào trong thấy lố nhố cầu thủ. Tôi mừng thầm, dù sao cũng được việc. Nhưng lại gần toàn thấy người Mông Cổ. Hỏi thăm có người Việt Nam đá ở đây không thì không ai biết. Vào một căn nhà (có lẽ là nhà Ban quản lý sân) hỏi ra mới biết đội Việt Nam đã chuyển chỗ tập.
Tôi điện về Đại sứ quán nhờ hỏi giúp. Hóa ra hôm nay đội chuyển chỗ tập đến sân vận động trung tâm (chỉ cách Đại sứ quán khoảng 5km). Tôi và Quỳnh lại hối hả quay về.
Đến khách sạn là 12 giờ 30, gặp anh Lân Trung, tôi “vặc” hai chú cháu “đánh vật suốt buổi sáng mới tìm được sân vận động anh nói. Sao chuyển địa điểm tập anh không báo lại?”. Thấy vậy, anh Vũ Hồng Việt - huấn luyện viên trưởng hòa giải: “Hôm nay lái xe của ban tổ chức đưa đội ra sân tập mà cũng phải hỏi thăm bao nhiêu lần mới tìm được anh ạ!”.
Vừa lúc ấy nhìn thấy các cầu thủ từ sân vận động trở về đang đứng ngoài hành lang, bức xúc của tôi bay đi hết. Tôi chạy đến bảo “chào các cháu”. Cả nhóm ngạc nhiên, một cháu bảo “chú là người Việt Nam à?”. Cháu đứng bên cạnh nói: “Không phải người Việt Nam mà nói tiếng Việt Nam sõi thế à”. Thế là cả đám xúm lại tíu tít nói chuyện với tôi.
Tôi hỏi các cháu sang đây ổn chứ? ổn lắm chú ạ. Quyết thắng chứ? Tất cả đồng thanh: “Quyết thắng!”. /.