Hai người đứng đợi trước cửa thiên đàng, một người thì tái mét, cứng đơ, trong khi người còn lại thì thương tích đầy mình. Một trong hai người hỏi người kia:
- Vì sao anh chết vậy?
- Tôi chết vì bị đông lạnh.
- Đáng sợ thế! Có đau đớn, quằn quại lắm không?
- Chỉ bị lúc đầu thôi. Tôi run lẩy bẩy, rồi đau đớn khắp các ngón chân tay, rồi sau đó toàn thân bị tê cứng. Tôi cảm thấy dễ chịu rồi đi vào cái chết như một giấc ngủ. Còn anh thì sao?
- Tôi à? Đau đớn lắm. Ông biết không, nhận được tin vợ đang tằng tịu với nhân tình ở nhà, tôi liền chạy về để bắt quả tang. Nhưng khi về đến nơi, tôi lại chỉ thấy cô vợ nằm một mình, quấn quanh người một tấm chăn mỏng mà chẳng thấy gã nhân tình kia đâu.
Tôi kiếm quanh nhà cả tiếng đồng hồ rồi chạy xuống tầng hầm nhưng chẳng thấy ai. Tôi chạy lên tầng hai cũng không thấy. Cuối cùng, tôi hộc tốc chạy lên gác thượng, nhưng cũng không thấy ai. Chắc tôi nghi oan cho vợ rồi. Xấu hổ quá, tôi phi thân từ gác thượng xuống đất.
- Thật oái oăm thay!
- Anh vừa nói gì cơ?
- Sao anh không mở tủ lạnh? Để giờ hai ta phải khốn khổ thế này!!!