Dân Việt

Choáng váng vì tân sinh viên nhập học (NKPLK - P27)

Poi Hà 29/09/2017 00:05 GMT+7
2 tiếng ngồi xe, nó đã khiến con gái người ta gật gù rồi tình nguyện trao gửi thân phận...

Ngày... tháng... năm...

Đang điểm tâm sáng bằng mấy cái "bánh ngáp" thì Giai Bé eo éo gọi điện: "Anh già, chuẩn bị tinh thần đón tiếp khách quý nhá!". Biết thế nào cũng có ngày này nhưng... tai họa sao đổ xuống sớm quá.

Dồn hết dũng khí gọi điện về cho mẹ, vẻ quan tâm: "Mẹ cứ để thằng cu bé lên ở cùng con, ra ngoài ở trọ hay ở ký túc xá thì vất vả quá...".

Nói thế, cốt để mẹ cảm động trước cái tấm lòng của mình... Không ngờ mẹ lại tự ái:

"Ừ, mẹ cũng không định cho giai bé ở trọ kiểu như thế đâu. Nếu con có lòng tốt thì cho em ở cùng còn không thì cứ để nó ở ngoài đường cũng được. Em ai thì người ấy xót thôi. Hí hí...".

Tan nát cả cái cõi lòng.

Kể về tai họa sắp ập đến với thằng bạn thân, nó vỗ vai và... chì chiết: "Tao thèm có đứa để hầu hạ như mày mà không được".

Ngày... tháng... năm...

Sáng nay Giai Bé lên, chính thức chấm dứt quãng đời "một thân một mình" của mình.

Ra bến xe, giữa biển người nhộn nhịp, vẫn nhận ra dáng Giai Bé đứng khẳng khiu bên cạnh đống hành lý to vật vã, nào ba lô, nào túi, nào bịch, nào bọc và cả... bao tải nữa. Minh phát hoảng, thầm trách thằng ranh tham lam.

Mình trờ xe tới:

- Có cần gọi xích lô chở đồ về không cu?

- Tốn kém ra. Có ngần này đồ, làm như em không đủ sức bê í.

- Ờ được, thằng này khá!

- Anh gọi cho em cái taxi tải để em bê đồ lên.

Nó cười phá lên. Chịu thua ông tướng với biệt tài làm cho người khác mừng hụt này.

Sau một hồi vất vả, cuối cùng đống đồ đạc cũng được chất hết lên cái xe còm cõi của mình. Giai Bé cũng kịp giải thích là đống của nả này là do mama đại tổng quản chuẩn bị chứ không phải là đòi hỏi của thằng bé. Cất đồ xong, mình ra lệnh:

- Đủ chưa? Lên xe!

- Ấy, vẫn còn...

Mình nhìn quanh nhìn quất, đến cái bánh mì gặm dở cũng gói mang về rồi thì còn là còn cái gì. Chưa kịp hỏi, Giai Bé đã nhanh nhảu:

- Anh chỉ đường cho "món" này hộ em với.

Quay ra, một cô bé bẽn lẽn tiến đến gần. Trời đất làng nước ơi, ngồi ô tô có 2 tiếng đồng hồ mà thằng ba toác này đã khiến con gái người ta gật gù rồi tình nguyện trao gửi thân phận thế này có chết không cơ chứ.

Chưa kịp phản ứng gì thì một bác đi đến:

- Bác nhờ cháu chỉ đường cho bố con bác đến trường cho em nó nhập học với.

Mình chỉ biết đau khổ gật đầu, kịp đánh một cái lườm sang thằng em đang toe toét đắc thắng.

Ngày... tháng... năm...

7h sáng, Giai Bé xách xe đi nhập học. Một lúc đã thấy hớt hải chạy về:

- Anh có thấy giấy báo nhập học của em đâu không? Tiền đủ, hồ sơ đủ, thiếu mỗi nó.

- Ớ...

Mình giũ chăn: Đã thấy.

Té ra hôm qua mải mân mê ngắm nghía cái chiến công của Giai Bé, mình ngủ quên lúc nào không biết, chả kịp bỏ lại vào túi hồ sơ của Giai Bé. Áy náy kinh hồn, nhớ lại vụ quên giấy tờ hôm bé đi thi. Thấy thương Giai Bé vì có một ông anh đoảng vị vô ngần.

7h30 lọc cọc cuốc bộ ra điểm dừng xe buýt gần nhà, lâu lắm rồi không đi loại phương tiện này, hồi hộp mới lạ chứ.

Đông kinh hoàng. Đợi mãi mới thấy một xe tới, lon ton chạy ra nhưng vì là kẻ chen lấn không chuyên nên chẳng mấy chốc đã thấy mình đứng tít ở cuối đoàn người. Xe đến gần điểm dừng... đến đúng điểm dừng... và... đi qua điểm dừng mà không đỗ lại. Ai nấy đều ngơ ngác rồi tẽn tò quay lại. Lúc ấy chiếc xe mới phanh két lại, cửa mở toang ra, 4 người khách trên xe phi xuống, cửa xe đóng sầm lại và bánh xe lăn vội đi.

Bác trai tầm ngoài 60 tuổi đứng cạnh mình lẩm bẩm: "Lại bỏ bến. Đông quá. Mình mà cố chen lên chắc... bẹp". Mở điện thoại xem giờ, lắc đầu, gọi điện cho sếp báo đến muộn. Thở dài một cái cho sự quá tải của loài người. Lại ngẩng lên hóng xe...

Một xe nữa đi qua, lại thêm một xe nữa...

Ăn cơm xe ôm bàn chuyện ”cuốc tế” (NKPLK - P26)

Trong khi mình còn đang hoảng loạn thì cả mấy bác đều đứng vụt dậy, lao ra phía góc đường...