Chị cứ ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ, mà đó là giấc mơ có thật. Chị cũng chưa từng nghĩ rằng, ở cái tuổi ngoài 30, con cái đã có cả, gia đình cũng đề huề, cuộc sống sung túc, có nhà riêng, xe riêng, chị lại muốn về chung sống với mẹ chồng. Vốn đó là cái điều mà bao cô con dâu khác luôn né tránh, thì chị lại đang mong muốn được quay về…
Chị chưa từng nghĩ mình lại nhớ mẹ chồng tới vậy. (Hình minh họa)
Hơn 4 năm sống chung nhà chồng, chị cũng đã nhận được bao vui buồn, có cả những lúc không đồng quan điểm, cũng có những lúc mẹ con tâm sự, tỉ tê như người ruột thịt. Có lẽ, những giây phút ấy đã ngấm vào chị, đã khiến chị nghĩ thoáng hơn và bỏ hẳn tư tưởng mẹ chồng nàng dâu ra khỏi đầu.
Trước, cứ nghĩ lấy chồng phải sống chung với nhà chồng rồi có mẹ chồng này nọ là chị sợ lắm. Lại thêm xem mấy bộ phim về mẹ chồng nàng dâu, chị cứ canh cánh trong lòng. Chị dặn anh, sau này cưới nhau, nhất định phải ra ở riêng luôn. Nhưng anh hiếu thuận nên không làm được điều đó và anh đã cho chị “nếm trải” đúng 4 năm làm dâu.
Mẹ chồng chị hiền lành, nhìn mặt mẹ thì ít người tin như thế. Vì mẹ khá hiện đại, ăn chơi, đầu tóc nhuộm rồi làm xoăn, móng tay thì sơn xanh sơn đỏ. Nhưng vẻ ngoài không đánh giá bản chất bên trong. Bà luôn lo lắng, quan tâm chị.
Đi làm xa, 2 vợ chồng đi chung xe, chị chưa từng phải nấu nướng. Mỗi lần về là cơm canh sẵn sàng, quần áo cũng giặt giũ gấp gọn gàng. Mẹ cũng kí tĩnh nhưng có gì con dâu không hay không phải, mẹ nói luôn.
Hình minh họa
Ngày sinh con, bà một tay chăm cháu để vợ chồng chị yên tâm công tác. Chị nhờ bà nội khá nhiều. Nhưng có lúc, bà hay ép cháu ăn, bà thi thoảng còn chiều cháu quá, cho cháu xem tivi nhiều khiến chị điên đầu. Chị giận và chán lắm, chị muốn chuyển ra ngoài để được quyền chăm con theo ý mình. Nhiều lần chị ngỏ ý với chồng nhưng chồng bảo, cứ thư thư, mua được nhà tốt thì ra.
Thi thoảng ông bà chơi với cháu, nhìn cháu quấn quýt mà chị chạnh lòng. Có lúc muốn ra rồi lại phân vân giữa đi và ở. Ai cũng bảo, vợ chồng son cần có cuộc sống riêng thì chồng mới chiều vợ, mới có cơ hội và không gian thể hiện tình cảm với vợ và có trách nhiệm hơn.
Chị thừa nhận như thế và chị cũng khao khát cuộc sống riêng tư chỉ có hai vợ chồng và con. Thích ăn gì thì ăn, không thích thì ra hàng chứ không phải cắm mặt và bếp nấu nướng mái. Thích đi chơi thì đi cũng không phải nghe mấy lời càu nhàu của mẹ rằng, ‘hôm nay lạnh cho cháu ở nhà’.
Có lúc chị bực vì mẹ hay càu nhàu mấy chuyện đồ đạc của chị. Tính chị không phải là không thích gọn gàng nhưng mà mệt mỏi, lắm lúc không thích dọn, cứ mặc kệ cho xong. Ấy vậy là mẹ lại nhắc. Chị lại nghĩ, giá ở riêng thì có phải cứ mặc kệ tất cả, chị sẽ yên tâm mà ngủ nghỉ cho sướng người không. Vì dù ở nhà chồng, chị được ngủ muộn nhưng vẫn có chút ngại…
Rồi chị ra riêng, anh chị mua được cái nhà rộng. Lúc chị mua nhà, mẹ cho chị mấy trăm triệu, khiến chị vô cùng xúc động. Tưởng ông bà không muốn con cái ra thì không bao giờ cho tiền, không ngờ. Mẹ buồn nhưng ủng hộ quyết định của con cái…
Những ngày tháng đầu ra riêng, chị hạnh phúc bên chồng con, được đi nhà hàng, đi công viên, siêu thị và các quán cà phê sanh chảnh, đúng phong cách có tiền… Nhưng, những thú vui đó khi đã chán, chị muốn ở nhà và vật lộn với con cái, buồn rầu xem tivi. Những lúc này, tự nhiên chị thấy mệt mỏi với cơm nước, quần áo, giặt giũ, dọn dẹp rồi lại còn dạy con học, chăm con. Chồng chẳng đỡ đần được mấy vì có làm cũng vụng…
Nhớ những tối cả nhà quây quần bên nhau, rồi cháu ríu rít với ông bà. Những lúc bận rộn nhờ bà giúp trông cháu, làm gì thì làm. Hay khi mệt mỏi, nhờ bà chơi với cháu cho mình nằm nghỉ… Chị tự nhiên cảm thấy buồn vô hạn và cứ thế ôm mặt khóc rưng rức vì nhớ mẹ chồng.
Ngày ở chung thì càu nhàu này nọ, bây giờ ra riêng rồi lại thấy mẹ tốt với mình biết bao nhiêu, mẹ gánh nhiều việc biết bao nhiêu. Trong lòng bỗng gợn lên chút hối hận…
Chị khóc như một đứa trẻ nhớ mẹ, chị nói với chồng, có khi nhà cho thuê rồi quay về ở với ông bà. Chồng chị nhìn chị ngạc nhiên và không thể nào tin nổi… Thật sự, chị đã thấm cảnh riêng tư và lúc này, chị muốn quay về sống với mẹ chồng. Có lẽ, nhiều người không tin và cho rằng chị dở hơi nhưng chị thực sự mong được như vậy. Đâu phải ai cũng sợ sống chung với mẹ chồng?