Họ chết quá thảm, không ai còn đầy đủ hình hài. Chết chóc luôn thê lương, nhưng chết nhiều người vì một thảm hoạ khiến cho người ta thấy thê lương hơn, thấy bất lực và nhỏ bé trước thiên nhiên.
Người phụ nữ bế con ngóng tìm xác chồng |
Khi có một thảm hoạ chết người xảy ra, dư luận thường đặt vấn đề về nguyên nhân và đòi hỏi ai đó phải chịu trách nhiệm. Đôi khi cũng có người đứng ra nói đôi ba điều về trách nhiệm để trấn an dư luận, nhưng rồi chẳng ai phải chịu trách nhiệm cụ thể về việc gì. Riêng vụ lở núi này, UBND tỉnh Yên Bái đã chủ động tổ chức cuộc họp báo, từ đó nhiều câu hỏi được đặt ra như trách nhiệm về việc tổ chức khai thác mỏ, trách nhiệm để bà con đi mót quặng bị đất đá vùi lấp thuộc về ai? Chính quyền địa phương có buông lỏng quản lý hay không? Công ty TNHH Thịnh Đạt - đơn vị khai thác mỏ chịu trách nhiệm đến đâu trong vụ việc này?...
Những câu hỏi và những vấn đề rất nghiêm túc đã được đặt ra, song cũng khó có câu trả lời thoả đáng cho từng vấn đề. Bởi vì, chính quyền cấp phép cho doanh nghiệp khai thác mỏ là việc bình thường, là trách nhiệm phải thực thi nếu hồ sơ khai thác đảm bảo các quy định của pháp luật. Còn người dân nghèo đi mót quặng là cách kiếm sống của họ. Người siêng năng có thể kiếm được 200.000 đồng/ ngày, còn hơn là ngồi ôm bụng đói. Nhưng cũng chính cách kiếm sống đó đã lấy đi tính mạng của họ. Suy cho cùng, đó là do nghèo, do đói.
Không phải chỉ ở Yên Bái, nhiều nơi trên khắp đất nước này con người phải “đánh đu” với bệnh tật, hiểm nguy để kiếm sống. Đã có nhiều người chết vì rà tìm phế liệu rồi bị bom mìn nổ chết, nhiều người làm nghề cưa bom để lấy sắt hay kim loại quý và không ít người chết vì cách này. Còn chết vì làm hầm than, khai thác mỏ, mót quặng thì nhiều vô kể. Những vụ sập hầm do chủ doanh nghiệp cẩu thả còn quy trách nhiệm được, nhưng riêng vụ này, hàng nghìn khối đất đá đổ xuống như trời long đất lở thì đổ lỗi cho ai?
Cho nên, tìm nguyên nhân để quy trách nhiệm trong vụ này quả thật rất mông lung, nếu có thì cũng chỉ là chiếu lệ. Phải nói thật thà rằng, dân mình chết thảm như vậy là do quá nghèo khổ. Nếu có cuộc sống đầy đủ, sung túc, chắc chắn không ai đi mót quặng cực khổ và nguy hiểm như vậy. Dân nghèo thì quy trách nhiệm cho ai bây giờ?
Chân Tâm