8h30 đến cơ quan. Lại muộn làm nữa rồi. Việc trước tiên phải làm là nheo mắt nhìn vào phòng qua cửa kính: Không thấy sếp trưởng phòng đâu, thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh dạn ủn cửa bước vào. Quái lạ, ủn đến 2 phát mà cánh cửa vẫn nhún nhún không mở ra cho. Cúi xuống kiểm tra xem nó bị kẹt cái gì thì thấy sau lớp kính mờ là bóng dáng anh sếp thân yêu. Gớm, hai cái “lồng bàn” nhấp nhấp nhổm nhổm, chẳng hiểu ông anh đang làm gì. Quyết định… đẩy cửa thật mạnh rồi buông tay, sếp suýt cắm đầu xuống đất, may nhờ cái “hậu” nở quá nên giữ lại được. Mình phọt cả cười. Sếp quặm mặt lại:
- Dở à?
Thì ra anh sếp đang chổng mông lên… nhỏ keo 502 dán đế giày. Chẳng hiểu ông anh sáng nay mải chạy theo gái hay chạy cái gì mà bung được cả đế giày mới tài chứ.
Quan tâm hỏi:
- Giày anh bị sao thế?
Sếp nhấm nhẳng:
- Sáng nay dậy, con cún hàng xóm nhìn quả đầu mới này (vừa nói sếp vừa gõ gõ lên đầu) không nhận ra anh. Thế là lúc anh vừa mở cửa đi ra thì nó đuổi, chạy bán sống bán chết, may mà nhà ấy ra gỡ thế bí kịp.
Nhìn mái tóc mới... cạo của sếp mà mình giật cả mình. Mãi tóc bồng bềnh lãng tử đã biến mất, không còn dấu hiệu của tóc. Tự lý giải rằng có lẽ do sếp không chịu nổi giá nước, giá dầu gội, giá nhổ tóc sâu... giữa thời bão giá này.
Ngày… tháng… năm…
Giai Bé khẩn khoản nhờ mình đi tìm nhà trọ cho gái bé hôm trước. Thằng ranh lại dại gái thế chứ, chả được như anh nó, khôn gái đến nỗi giờ vẫn còn…FA. Chẹp chẹp… Lại còn thanh minh thanh nga không phải em dại gái, rồi là chỉ là trách nhiệm với bạn bè. Gớm, cái thằng...
Nhìn cái mặt làm nũng của Giai Bé có muốn từ chối cũng không được, tức cả mình.
Ngày… tháng… năm…
Tìm được một dãy phòng trọ, đưa Giai Bé đến duyệt. Nó lắc đầu quầy quậy, chê nào là phòng bẩn, nào là công trình phụ phải dùng chung, nào là vân vân các loại. Quạc cho nó một trận. Thằng này từ bé đã được nuông chiều, chả bao giờ phải lo nghĩ, cái gì cũng đòi hỏi quá mức. Chỉ khổ cái thằng anh.
Nhớ hồi mình đi nhập học. Cũng đùm đùm bọc bọc nhưng cố mãi cũng chỉ được một cái ba lô và một cái túi du lịch (biết là hồi ấy nhà còn nghèo, nhưng vẫn ức). Làm thủ tục nhập học xong thì lên nhận phòng ký túc xá. 2 phòng, 16 thằng người to vật vã như những... con cá mắm mà cũng chỉ có độc một cái nhà vệ sinh và một nhà tắm, giường tầng luôn trong trạng thái lắc lư... Ấy thế mà đã thấy hạnh phúc lắm rồi...
Sau này, chuyển ra ở trọ bên ngoài lại càng thấy đời sinh viên sống trong ký túc xá là hạnh phúc. Giờ thì hết rồi, hết cả đời ký túc xá và hết cả đời sinh viên.
Còn đâu những buổi 5 giờ sáng, các thầy quản sinh réo loa ầm ầm gọi dậy bắt đi tập thể dục trong khi sinh viên thì túm tụm vào nhà vệ sinh để... trốn?
Còn đâu những phút đau tim vì cắm sục đun nước vụng, tai ngóng tiếng bước chân của ban quản lý ký túc xá?
Còn đâu những ngày cuối tháng mì tôm chiến trường kỳ?
Còn đâu thảm cảnh nhét bông vào mũi để đi ngủ vì... nhà vệ sinh bị tắc?
Còn đâu những ngày trèo rào và luồn lách qua những góc tối để vào được ký túc trong những ngày lỡ đi chơi về muộn?
Còn đâu cảnh cả chục thằng đi uống rượu thịt chó rồi lăn ra ngủ đến tận hết... giờ học ngày hôm sau?
Còn đâu nét hoành tráng khi cả phòng đi... tán gái tập thể?
Còn đâu hình ảnh cả mấy dãy nhà ký túc xá đều chong đèn thâu đêm trong những kỳ thi?
Giờ còn đâu nữa???
2 tiếng ngồi xe, nó đã khiến con gái người ta gật gù rồi tình nguyện trao gửi thân phận...