Nghỉ lễ cộng với nghỉ cuối tuần nên tha hồ sướng. Nhưng sướng gì thì sướng, không cái sướng nào bằng cái sướng được ngủ nướng, ngủ no nê, ngủ đã đời.
Cơn say còn đang tiếp diễn thì nghe tiếng gõ cửa rất mạnh. Tiếng gõ cửa này, bình thường chỉ được nghe khi mấy bác trong tổ dân phố đi thu tiền vệ sinh các kiểu, hay là hàng xóm chạy sang phàn nàn chuyện gì đó, cùng lắm là đến mấy em tiếp thị siêu khuyến mãi. Kệ. Tung chân gác lên bụng Giai Bé, úp mặt xuống gối. Đến oải.
"Cốc cốc... cộc cộc...", tiếng gõ cửa vẫn không buông tha. Đâu ra người lì thế không biết, người ta đã không muốn tiếp thì phải biết đường mà... Bực cả mình, vừa nghĩ vừa với tay gỡ 3 tầng chốt cửa và mở hai ổ khóa. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, trước khi nhắm tịt mắt lại vì chói đã kịp nhận ra đó là... nhị vị phụ huynh. Nuốt trọn vẹn cục tức vào bụng cho tiêu hóa luôn.
Thật đúng là gừng càng già càng cay, nhìn cái kiểu dò xét từng ngóc ngách, xó xỉnh trong nhà của hai bậc tiền bối thì ai cũng biết là hai cụ đang "thanh tra" nơi ăn chốn ở của hai thằng mình. Ừ thì đã đành là thế, nhưng thà hai cụ nói luôn là bố mẹ lên xem hai anh em ăn ở thế nào thì đã thành một nhẽ, đằng này thì luôn mồm nói:
"Bố mẹ lên đây chơi ngày Trung thu, hai cậu ấm làm hướng dẫn viên nhé" trong khi đó tay mẹ thì nhặt từng cái áo, cái quần của mình lên... ngửi, còn bố thì hết lắc rồi sờ, rồi nắn từng cái ổ cắm, đèn, quạt, cho đến cái giường, cái tủ, chả thèm để ý đến cái mặt nghệt như ngỗng "ấy" của hai thằng con.
Ngày... tháng... năm...
Cả ngày Tết Trung thu, thiên hạ đưa nhau đi chơi ầm ầm thì bố mẹ cứ nhất định ở nhà dọn dẹp và sửa chữa đồ đạc cho hai thằng con. Đúng là bố mẹ, hic, lo trước thiên hạ vui sau thiên hạ.
Đến sáng nay, mới 6 giờ, bố đã từ trên giường phi xuống, đá đít Giai Bé gọi dậy. Thật là may vì nếu đó không phải là Giai Bé thì không ai biết chuyện gì đã xảy ra, mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại là "Giai Lớn là chúa hay gắt ngủ" mà.
Trước lúc khởi hành, bố hí hửng thông báo: "Hôm nay bố sẽ làm hướng dẫn viên. Cả nhà, lên đường!"
À, tự nhiên mình nhớ ra "Giai Cực Đại" (tức bố) có một cái thú du lịch rất... khác người là không bao giờ đi đến những nơi người ta thường đến. Hôm nay chắc cũng chả khác được.
Bố đưa cả nhà ra cầu, cửa ngõ vào thành phố:
- Đây là điểm đặt chân đầu tiên của bố ở thành phố này. Bố đi xe khách đến bến xe đằng kia kìa, rồi nhảy xuống, lên xe điện nhé...
Cứ thế, bố dẫn cả nhà lòng vòng bở hơi tai mới đến trường đại học - nơi ngày xưa bố trau dồi kiến thức chuyên môn và kiến thức về... tình yêu.
Khi bố vừa bắt đầu kể về chuyện tình yêu giữa bố và cô bạn hoa khôi ở trường bên thì mẹ đã mở to mắt, miệng hé mở thành dấu hỏi chấm vô cùng duyên dáng. Mẹ cứ giữ nguyên trạng thái ấy cho đến khi câu chuyện tình yêu của bố bước sang một bước ngoặt...
- Bước ngoặt gì thế? - Mẹ hỏi, có vẻ hồi hộp lắm.
- Anh đi lấy vợ.
- Thế là thế nào? Sao lại có cô hoa khôi nào ở đây? Sao mình... mình... anh... mình... yêu nhau lâu lắm cơ mà? Chẳng lẽ... - Mama tổng quản chực khóc.
Bố tủm tỉm cười:
- Ừ, thế rồi anh cưới vợ, là em đấy. Còn cô hoa khôi ấy... sau này cũng có một gia đình rất hạnh phúc, cô ấy còn sinh được hai cậu con trai...
- Anh còn liên lạc với cô ta cơ à?
- Ơ kìa em. Thì đương nhiên rồi.
- Anh... - Nước mắt mẹ đã lưng tròng.
- Đương nhiên rồi, cô ấy... về làm vợ anh và sinh con cho anh cơ mà. Cả đời này anh chỉ có mỗi cô ấy thôi, hoa khôi chân ngắn ạ.
Hậu quả bố phải gánh chịu từ của câu chuyện đau tim ấy là một cú lườm xuyên lục địa được xoa dịu bằng nụ cười hạnh phúc của mẹ cùng điệu cười khả ố của hai giai choắt.
...
Phố phường hôm nay chật chội đến... bình thường, toàn thấy tắc đường và một lô một lố rác rưởi bề bộn...
Hai câu chuyện “thương tâm“ về Trung thu vừa được ghi lại tại một phòng khám răng sáng nay.