Xưa có Ngu Công 90 tuổi mà còn ra sức dời hai quả núi Thái Hàng và Vương Ốc, để việc đi lại thuận tiện. Ông huy động cả nhà mỗi ngày dời dần một ít… rồi cũng thành công, nêu gương nhẫn nại kiên trì.
Nay có Ngu Lâu, cháu nhiều đời của Ngu Công, làm đập thủy điện. Chẳng biết thi công bôi bác thế nào mà đập ngày đêm rò rỉ nước, khiến dân vùng dưới của đập cũng ngày đêm "sống trong sợ hãi".
Dân phản ánh tới tấp, thì Ngu Lâu bảo đập tuy rò rỉ nước, nhưng nằm trong giới hạn an toàn cho phép. Cho đến một hôm đất dưới chân đập rung lắc ầm ầm như có động đất, mà Ngu Lâu cứng cổ bảo rung lắc như thế vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Dân nghe giận quá, muốn nện hắn một trận cho hắn hết "nằm trong giới hạn an toàn". Bỗng ông tổ Ngu Công chạy tới xin tha và hứa đích thân dời đập này.
Đến đây thì dân chắp tay:
- Lạy cụ, ngày trước, cụ dời núi, mỗi ngày dời một ít, cụ nói nay chưa xong thì mai xong, năm nay chưa xong thì năm sau sẽ xong, đời ta chưa xong thì đời con ta, cháu ta, chắt ta ắt xong... thì còn nghe được. Chứ cái đập này chưa biết sập lúc nào mà cụ cứ "câu giờ rỉ rả" như thế, e chúng con chết mất. Tốt nhất xin cụ tìm cách dời… chúng con đi chỗ khác thì hơn, cụ ạ.
Mõ