Dân Việt

Về nhà lấy chiếc áo khoác, tôi choáng váng trước cảnh tượng trên ghế sofa

Quỳnh Trang 04/10/2017 14:20 GMT+7
Tôi giúp vợ về nhà để lấy chiếc áo khoác cô ấy để quên và bắt gặp cảnh tượng vô cùng xấu hổ.  

img

Hình minh họa

Tôi sinh ra và lớn trong một gia đình gia giáo, cơ bản với bố mẹ tôi đều là công chức. Bố tôi chỉ còn 2-3 năm nữa là đến tuổi về hưu. Mẹ tôi mặc dù đã 50 nhưng trông vẫn rất trẻ trung, trông chỉ như hơn 40 nhờ gu ăn mặc và các trang điểm hài hòa. Vì là công chức nên đồng lương của mẹ rất eo hẹp, để phụ giúp chi tiêu cho gia đình, bà không nề hà chạy chợ, buôn bán ngược xuôi vì vậy tôi rất thương mẹ. Ngoài công việc hàng ngày ở công ty, tôi không ngại xắn tay vào giúp đỡ vợ và mẹ những công việc nhà. Vợ tôi tính tình hiền lành, hòa nhã, mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu thuận hòa, không “căng thẳng” như nhà khác làm tôi mừng trong dạ.

Tuần trước khi tôi đang đi làm thì vợ tôi gọi điện bảo rằng trời khá lạnh mà em đi làm không mang áo khoác nên nhờ tôi về nhà lấy hộ chiếc áo khoác rồi mang qua cơ quan cho vợ. Trở về nhà thấy cửa khóa ngoài, tôi chắc mẩm mẹ đã lên cơ quan nên lúc này không có ai trong nhà. Tuy nhiên khi mở cửa ra, tôi bắt gặp cảnh tượng khiến tôi vô cùng choáng váng. Mẹ tôi và một người đàn ông khác đang làm chuyện đó ngay trên ghế sofa! Nhìn thấy tôi mở cửa vào, mẹ tôi hết sức sợ hãi, bà nhanh chóng nhặt quần áo trên mặt đất và đi vào nhà tắm để mặc đồ. Người đàn ông kia nhanh chóng trốn trong phòng. Mẹ tôi đỏ mặt, run rẩy.

Tôi rất xấu hổ, tôi không biết phải làm gì, tôi nói rằng tôi về lấy hộ vợ chiếc áo. Mẹ tôi nhanh chóng vào phòng lấy áo của vợ đưa cho tôi. Tôi cầm chiếc áo nhanh chóng rời đi, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Trên xe, tôi nhận được một cú điện thoại.

Mẹ đẫm lệ nói xin lỗi tôi. Nói rằng mẹ đã qua lại với người đàn ông này khá nhiều năm nhưng không muốn để gia đình biết. Mẹ cầu xin tôi đừng nói với ai chuyện này kẻo mẹ sẽ mất tất cả và gia đình tôi sẽ tan nát. Quá đau khổ và bối rối nên tôi đã dập máy. Tất nhiên, chắc chắn chuyện hôn nhân của bố mẹ gặp vấn đề nên mẹ mới làm như vậy nhưng lỗi lầm của mẹ là không thể tha thứ.

Tôi đem chuyện này nói với vợ. Nàng bảo cũng mấy lần bắt gặp người đàn ông này đi ra khỏi nhà mình nhưng không dám nói với ai vì sợ mất lòng mẹ. Tôi nổi giận đùng đùng, giờ tôi không muốn gặp hay sống chung với mẹ nữa. Tôi với vợ đã quyết định dọn ra ngoài ở, tôi có để lại lời nhắn cho mẹ: “Con hứa sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai. Mẹ đừng lo lắng. Nhưng mẹ phải chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông kia càng sớm càng tốt. Con và Xuân (vợ tôi) sẽ chuyển đi ra ngoài ở một thời gian để mẹ có thể suy nghĩ lại. Mẹ hãy đưa ra quyết định sớm và báo với con. Con chào mẹ.”

Khi tôi và vợ xin phép cho ra ngoài ở, bố tôi cũng rất bất ngờ, ông không tiếc lời giữ hai chúng tôi ở lại. Nhìn gương mặt nhăn nheo, khắc khổ của bố mà tôi thấy thương quá, không biết tôi có nên nói với bố bí mật động trời này hay không.