Nỗi niềm người vợ có chồng vô tâm
Chồng ơi! Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng mình. Em đã về nhà thật sớm để chuẩn bị một bữa tối. Có món gà nướng mật ong và rượu vang mà anh thích, có cả hoa hồng – những bông hồng ngày xưa anh thường tặng em khi mình hẹn hò.
Trong khi em đang thay chiếc váy đẹp thì anh về. Em mở cửa và ngay lập tức, anh kêu ca về cơn mưa, vụ tắc đường, về cả gương mặt khó coi của người bảo vệ chung cư. Rồi anh đi qua em và vào thẳng trong nhà, thấy bình hoa hồng, anh nhăn mặt:
- Em còn có thời gian cắm hoa cơ đấy. Trong khi anh thì bận không kịp thở.
Rồi anh nhìn bữa ăn ngán ngẩm:
- Đi tiếp khách suốt ngày, anh ngấy mấy món này lắm rồi. Làm cho anh món gì nhẹ nhẹ dễ ăn đi, Salad rau củ với bánh mì nướng là được rồi.
Rồi anh đi tắm. Em thì ngồi khóc một mình. Thật may, sau khi tắm xong anh cũng nhớ ra. Anh vụng về xin lỗi và cố tỏ ra biết ơn với bữa tối và những bông hồng.
Nhưng em thì không thể cho qua được nữa. Em phải nói với anh những điều em ức chế bấy lâu. Nhiều buổi sáng anh thức dậy cáu kỉnh với cái áo em chưa kịp là. Anh không thấy em phải dậy từ tinh mơ để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho hai người. Mùa đông, anh giận vì em chưa kịp mua cho anh cái bình giữ nhiệt mà không thấy cái khăn, cái áo em tỉ mẩn đan cho anh. Chỉ mới hôm qua, anh còn than thở:
- Sếp kể ngày nào đi làm về vợ cũng hỏi han, vợ mình một câu cũng chả được.
Sao anh không thấy ly nước em để trên bàn, nước nóng và bữa tối lúc nào cũng sẵn sàng. Sao anh không thấy những yêu thương em dành cho anh mà cứ đòi hỏi những điều đâu đâu thế.
Chúng ta đã đi bên nhau 5 năm, em hy vọng mình sẽ còn bên nhau 50 năm nữa. Vì thế anh hãy dành thời gian, không chỉ quan tâm đến em mà quan tâm cả đến những yêu thương em dành cho anh nữa.
Đừng bao giờ quên nhé, em yêu anh.
Nhiều khi anh về sớm, nhìn ngôi nhà trống trải, thế mà anh lại thấy ngộp thở vô cùng.