Ngày... tháng... năm...
Bố mẹ về quê từ chiều. Để lại một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ và an toàn cho hai thằng con.
Chiều tối. Giai Bé lụi cụi cắm cơm, luộc rau ăn nốt chỗ thức ăn còn lại. Ngán ngẩm nghĩ đến ngày mai cơm nước lại chuệch choạc.
Tối.
Lướt web đọc lại vụ án kinh hoàng mới xảy ra ở tỉnh bên cạnh. Đang đắm đuối vào mấy lời kể thì thằng ranh con ở đâu bước khẽ đến và thổi phù vào mang tai. Sởn cả da gà, tóc gáy dựng ngược lên, hãi đến nỗi không đủ sức đấm nó nữa.
Đêm.
Thấy mình đi đến một tiệm vàng, bà chủ vồn vã đeo đủ các thứ linh tinh lên cho mình: nào kiềng, vào dây chuyền, nào lắc, nào nhẫn, nào xích, nào hoa tai, lại còn dúi cả mấy tấm vàng miếng vào túi mình nữa. Đời phút chốc lên tiên.
Vàng nặng quá, mỏi chân, ngồi dựa vào một góc nhà. Thiu thiu ngủ. Chợt thấy ai đó kề dao... Hoảng quá, vùng chạy... Thấy mình rơi vào một khoảng không và... bịch, người mình rơi xuống sàn một xà lim, một tấm lưới quăng lên mình...
Nghe tiếng ai đó càu nhàu. Ú ớ mở mắt ra, thấy mình đang nằm xụi lơ dưới đất, 2 trong số 4 cái dây buộc màn đứt phựt. Giai Bé đang ngon giấc, bị cái màn rơi xuống phá tan giấc ngủ đâm ra cáu bẳn. Nó làu bàu ngồi dậy. Biết lỗi, mình lủi thủi dậy nối dây, mắc màn lại tử tế và trân trọng mời Giai Bé thượng sàng. Xấu hổ ghê. Cũng chỉ tại 2 đêm vừa rồi nằm đất, để giường cho bố mẹ ngủ, giờ thành quen cứ tưởng muốn quẫy sao thì quẫy.
Ngày... tháng... năm...
Mở mắt ra cũng đã sát đến giờ đi làm. Uể oải ngồi dậy, đánh răng rửa mặt. Vẫn còn ám ảnh giấc mơ đêm qua.
Đi ra con đường quen thuộc. Nhọc nhằn nhích từng bước một, ơn trời là giá xăng đã giảm đi đến tận 100 đồng 1 lít chứ không thì vượt qua cái quãng đường này được chắc cũng phải tốn thêm đến 50 đồng chứ không ít, 60 lần cái 50 đồng ấy cũng đủ một cốc trà đá chứ ít ỏi gì cho cam.
Tòa nhà làm việc hôm nay mới sơn lại, nom vui mắt đáo để. Chẳng hiểu ông nào nghĩ ra cái trò vẽ hình lên toàn bộ bên hông tòa nhà. Há mồm ra ngắm trong lúc phi vào hầm để xe, đến lúc quay lại, suýt đâm vào đít cái xe ga phía trước. Nhìn quen quen, hình như chưa gặp bao giờ.
Chủ nhân chiếc xe bé loắt choắt, quay ngoắt lại, mồm định lẩm bẩm. Nhìn lạ lạ mà lại quen quen, hình như đã gặp bao giờ.
Vào thang máy, Loắt Choắt nhìn mình chăm chăm. Đôi mắt ấy... Chết, nhớ ra rồi, là tên "thái giám". Nhưng sao khác thế nhỉ? Hôm trước nhìn... bặm trợn lắm mà nhể? Hôm í, nam tính hơn đàn ông nhiều.
Muốn mở lời mà lại không biết nói gì. Phải chi mình ba hoa bốc phét được như Giai Bé thì tốt quá. Hai vành tai nóng bừng... Thấy mình ngượng, "thái giám" lên tiếng:
- Hi anh! Anh làm ở đây ạ? (Chuối không để đâu hết, không làm ở đây thì lên đây làm gì?)
- Ừ. Nhân viên mới à?
- Vâng.
Cửa thang máy mở ra, "thái giám" ra cùng mình. Hỏng hết bánh kẹo rồi, đích thị đây là cô nhân viên mới chân dài của phòng mình rồi. Ối giời ơi, sao lại trớ trêu vậy giời? Chân này phải gọi là siêu... đoản mới đúng.
----------------------------
Tay "thái giám" lắm duyên nhiều nợ này của Giai Lớn thực sự là ai?
Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của Nhật ký phiêu lưu ký: Sự thật về "thái giám" vào sáng 9/10
Thật đúng là gừng càng già càng cay mà người càng có tuổi thì càng lắm chiêu.