Vẩn vơ nghĩ đến "thái giám", cô này biến đi đâu được nhỉ? Ra khỏi thang máy chỉ có thể đi thẳng, hoặc rẽ phải, hoặc rẽ trái...
"Hự... Á... Ối... Huỵch..."
Một tràng dài những âm thanh khủng khiếp phát ra từ cửa nhà vệ sinh. Cả phòng ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng ùa ra... hóng. Đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ... tất cả mọi con mắt đều dồn cả vào... cửa nhà vệ sinh nữ: Bà chị 93 kg nhà mình đang nằm úp mặt xuống đất, bên dưới tấm thân đẫy đà ấy có cái gì loe ngoe như là cẳng chân cẳng tay ai đó. Một chị chạy đến, xốc nách bà chị 93 kg dậy, vật thể nhỏ bé bên dưới cũng lóp ngóp bò dậy: "thái giám" - chính là hắn. Thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, chả lẽ cô nàng không biết câu "lấy thịt đè người sao".
Bà chị về phòng, lẩm bẩm chửi: "Có mắt mà như mù, nó thấy mình chạy thì nó phải tránh ra chứ. Chẳng nhẽ tao thế này mà nó không nhìn thấy à?", vừa nói, bà chị vừa ưỡn người ra đằng trước chứng tỏ kích thước bản thân khiến ai nấy đều phì cười.
Chột dạ khi thấy "thái giám" đi vào phòng của công ty bên cạnh. Hóa ra từ trước đến nay mình vẫn tưởng bở.
Ngày... tháng... năm...
Vẫn chưa gặp lại "thái giám" phát nào. Ấn tượng vẫn rất là bé tí.
Ngày... tháng... năm...
Thấy Giai Bé lụi cụi chuẩn bị mấy đoạn tăm ngắn ngắn, khoảng 2cm, hỏi để làm gì, cậu chàng trả lời là để... chống buồn ngủ. Nhớ ra ngày mai bé đi học chính trị đầu khóa. Thở dài, thằng này bản lĩnh còn thua xa mình. Dám làm thì phải dám chịu chứ. Chống mắt lên, muỗi nó mà đốt cho một cái thì chả biết chừng.
Ngày... tháng... năm...
Gặp anh gì ở công ty bên cạnh, anh này dễ gây ấn tượng đầu tiên bởi vầng trán cao tít tắp lên đến tận... đỉnh đầu, ngoài hai bên tóc mai dài thượt và xoăn tít thì những chỗ còn lại thẳng và suôn như vừa đi ép tóc về. Hỏi ông anh về "thái giám". Ông anh lắc đầu bảo làm gì có nhân viên mới. Quái, rõ ràng là mình thấy. Ông anh thò ngón tay trỏ ra quấn quấn chùm tóc mai rồi à lên một tiếng:
- À, hay là... Hôm trước sếp anh có đứa cháu, định cho vào thực tập nhưng hình như là lại thôi rồi.
Ông anh đổi bên tóc mai, lại à lên một tiếng:
- Hay là... Mà anh cũng chẳng nhớ đâu. Mà chú mày quan tâm đến bọn con gái làm gì, rồi lại khổ ra. Như anh đây, dính vào gái phát, ngày đêm bứt tóc lo nghĩ, ngày đêm xoắn tóc phân bua... Giờ nhìn anh mới thế này, chứ ngày xưa... anh cũng giống người lắm.
Nói rồi ông anh lầm lũi bước đi.
Ngày... tháng... năm...
Bà chị ngồi bàn bên cạnh rú lên:
- Cấm, cấm á?
- Cấm cái gì? Cái gì cấm?
- Xe.
Mấy bà lau chau bâu vào cái màn hình, trên đó là bài báo nói về ý tưởng đề xuất hạn chế xe cá nhân.
Bà chị 93 kg mặt méo xệch nói như phân bua:
- Thế tao lăn đi làm à? Tao thế này đi taxi thì không lọt cửa mà lên xe buýt thì toàn bị đuổi xuống vì chiếm hết chỗ người khác.
Mọi người bàn tán xôn xao. Riêng mình thì chẳng quan tâm mấy, kiểu gì chả phải có cách, không đi thì anh... bay, lo gì.
---------------------------
Đang lơ mơ ngủ thì nhận được điện thoại của thằng bạn thân: "Tao xòe. Đến bệnh viện ngay. Nhớ cầm theo mấy chai, tao mượn". Đó là tình huống Giai Lớn sẽ gặp phải. Giai sẽ xử trí thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra?
Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - P32: Đau bụng nên tránh giờ nghỉ trưa vào sáng 11/10
Nhọc nhằn nhích từng bước một trên con đường tên Tắc. Ơn trời, giá xăng vừa giảm hôm qua!