Dân Việt

MC VTV từng bán nhà để chữa bệnh cho con

Bích Hạnh 09/10/2017 19:36 GMT+7
Con trai đầu lòng vừa chào đời đã mắc căn bệnh tim hiếm gặp phải mổ khi mới 1 tuần tuổi, MC Hồng Phúc từng đau khổ tận cùng khi con bị bệnh viện trả về. Không từ bỏ hy vọng, anh và gia đình quyết định chữa chạy cho con, thậm chí bán cả nhà để con có thể làm một người bình thường.

Mạo hiểm cho con tham gia chương trình 'Bố ơi'

img

Tôi thắc mắc vì sao anh giấu kín bao năm về hành trình chữa bệnh cho con nhưng lại quyết định công bố trong buổi họp báo chương trình 'Bố ơi mình đi đâu thế' trong khi trên trang cá nhân ít khi thấy anh than vãn về cuộc sống riêng tư hay tình trạng sức khỏe của con?

Lý do là khi tham gia chương trình mọi người đều phải khai thông tin về con mình, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để chia sẻ với mọi người rằng con mình cần sự chăm sóc đặc biệt để ê kíp thông cảm. Chương trình 'Bố ơi' thì có những thử thách đặc biệt còn bác sĩ thì dặn cháu không được vận động quá nhiều cũng như không để bạn ấy quá xúc động. Khi chương trình casting Chip tôi không có ở nhà mà công tác nước ngoài và được biết ê kíp đã casting nhiều lần và thích cậu bé này. Trong khi đó tôi thì ngại vì bấy lâu nay có nhiều chương trình mời nhưng tôi thường từ chối bởi mình hiểu sức khỏe của con mình. Thêm nữa tôi nghĩ thời điểm này sức khỏe của cháu tốt hơn nhiều nên việc mình công bố thông tin về con có thể sẽ chia sẻ được với nhiều phụ huynh khác có con bị bệnh tương tự.

Sau khi chương trình lên sóng tôi nhận được nhiều lời mời chia sẻ kinh nghiệm với tư cách phụ huynh có con bị bệnh về tim. Cùng với đó, tôi nghĩ việc công bố tình trạng sức khỏe của con thì trong trường hợp con mình có được ưu tiên một chút trong quá trình tham gia chương trình thì cũng sẽ tránh được sự thắc mắc không hay. Và tôi nghĩ lúc này mình cũng không cần phải giấu nữa vì Chíp đang phát triển như một cậu bé bình thường.

Đến năm 15 tuổi tôi sẽ cho cháu đi kiểm tra lần nữa và nếu cần thiết thì sẽ tiếp tục mổ lần 3. Tuy nhiên khi chia sẻ thông tin về con tôi cũng gặp phải 2 luồng dư luận, 1 là chia sẻ, còn lại cho rằng nếu bị bệnh thế thì cho đi làm gì. Nhưng tôi mặc kệ, tôi nghĩ đó là món quà thực sự dành cho con vì 7 năm qua Chíp cứ ru rú ở trong nhà, nhiều khi tránh né mọi người và cảm thấy mặc cảm.

Anh có nghĩ mình hơi mạo hiểm khi quyết định cho con tham gia chương trình thực tế có hành trình dài và vất vả như 'Bố ơi mình đi đâu thế'?

Thực sự là quá mạo hiểm! Từ khi Chíp bị bệnh tới giờ, người mạnh mẽ nhất trong gia đình luôn là Phúc. Dù cũng buồn, cũng sợ, thậm chí tuyệt vọng khi bác sĩ nói với tôi hãy mang con về nhà lo hậu sự chỉ sau vài ba ngày tuổi nhưng tôi vẫn luôn tỏ ra tự tin và lạc quan. Với Chíp tôi thấy bé có tố chất nghệ sĩ, thích chơi, thích phám phá nên tôi nghĩ mình cứ thử cho con tham gia 1-2 chặng hành trình xem sao.

Tôi cũng có nói thẳng với ê kíp trước khi tham gia chương trình 'Bố ơi' rằng nếu trong quá trình chơi Chíp quá yếu thì bố con tôi xin rút để thay bằng cặp bố con khác. Nhưng đến nay dù đã trải qua nhiều hành trình rồi nhưng tôi thấy Chíp vẫn khỏe. Có thể do tôi hiểu con và biết làm thế nào để giữ cho con khỏi ốm. Do vậy hai bố con vẫn tiếp tục rong ruổi cùng nhau trên hành trình từ đầu này đến đầu kia đất nước. Tôi thấy đó cũng là cách để tôi và Chíp ở bên nhau nhiều hơn.

Nghe bác sĩ thông báo, tôi chỉ biết khóc

Tôi muốn biết cảm xúc của anh thế nào khi đứa con đầu lòng vì chào đời đã gặp bệnh hiếm gặp và bị bệnh viện trả về?

Tôi nhớ hôm đó tôi vừa làm xong chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' đỡ con chào đời rất hồng hào khỏe mạnh. Sáng hôm sau đến bệnh viện, khi vợ còn nằm phòng hậu phẫu thì tôi đã được bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của Chíp. Vì bố mẹ tôi ở nước ngoài, chỉ có một thân một mình nên tôi vẫn lạc quan và làm răm rắp theo lời của bác sĩ chuyển con đi viện khác.

Lúc đó tôi cứ nghĩ như đây là chuyện của ai vậy bởi đó là điều mình không thể lường trước, nói cách khác là không tin nổi xảy đến cho mình. Nghe bác sĩ thông báo con mình bị bệnh tim hiếm gặp và mang con về đi, tôi chỉ biết khóc, khóc như một đứa trẻ. Nhớ lại tôi thấy thời điểm ấy cứ như một thước phim quay chậm, nó khủng khiếp lắm. Khi đó cứ có tên ai trong điện thoại là tôi gọi và khóc. Nhưng tuyệt nhiên khi ấy tôi không nói gì với vợ mình bởi một người mẹ mới sinh mà đón nhận tin ấy thì thật kinh khủng.

Cũng may đúng thời điểm đó tôi có nghe tin một đoàn bác sĩ từ Hà Lan sang Việt Nam kết hợp mổ tim nên tôi lập tức liên hệ chuyển viện cho con. Đó là lần mổ đầu tiên của Chíp, khi cháu mới chưa đầy 1 tuần tuổi. Khi mổ xong các bác sĩ nói phải đợi tới 1 tuổi mới phẫu thuật được tiếp và chúng tôi lại chờ.

Bán nhà để chữa bệnh cho con

Chính xác là Chíp mắc bệnh tim dạng gì?

Cháu là 1 trong 3 ca hiếm gặp ở Việt Nam khi mắc thất trái 2 đường ra hẹp động mạch phổi, đó là bệnh hiếm khi máu đen bơm khắp cơ thể còn máu đỏ thì đi vào phổi, ngược với quy trình bình thường. Vì thế trông cháu luôn tím tái và nếu để kéo dài thì có thể tắc thở bất cứ lúc nào. Do vậy khi 1 tuổi cháu lại phẫu thuật lần 2 để làm thêm một đường ống dẫn khác. Sau lần mổ thứ 2 ở Việt Nam, tôi cho cháu khám và điều trị ở Mỹ. Vậy là cứ 6 tháng ở Việt Nam, 6 tháng ở nước ngoài để chữa bệnh cho con. Thực ra mình không có điều kiện đi nhiều nhưng vì gia đình tôi bên Mỹ và cũng muốn tìm hiểu để chữa trị cho con nên tôi hay sang đó là vì vậy. Cũng rất may là đến giờ tình hình sức khỏe của Chíp đã ổn.

Anh và vợ đã vượt qua quãng thời gian khủng hoảng như thế nào?

Bản thân tôi rất sợ máu nhưng với con thì tôi rất dũng cảm. Cháu nhiều lần phải lấy máu ở cổ, ở đầu, mà cây kim rất to nhưng tôi vẫn kiên cường giữ con khỏi quẫy. Dù mọi người xót xa nhưng tôi luôn tỏ ra vững vàng. Thời gian con chữa bệnh tôi luôn vùi đầu vào công việc và cũng cố gắng tỏ ra lạc quan trước mặt mọi người. Tôi cũng chưa bao giờ chia sẻ chuyện buồn của con và gia đình trên trang cá nhân, chỉ luôn nói về tình yêu với con.

Ai cũng có nỗi niềm của mình và tôi nghĩ mọi người đã quá buồn, quá lo lắng cho mình thì mình càng cần phải lạc quan để vượt qua. Chính vì vậy sự lạc quan này của tôi cũng truyền được cho vợ mình. Khi nghe tin từ bác sĩ cô ấy xỉu lên xỉu xuống nhưng tôi an ủi cô ấy rằng con bị như vậy không phải lỗi của mình. Mình đã cố gắng hết sức, kể cả bán nhà để chữa bệnh cho con thì không có gì phải hối hận cả. Cũng vì thế mà cô ấy cũng được an ủi hơn nhiều. Khi Chíp 4 tuổi tôi khuyến khích cô ấy sinh thêm và đến giờ thì chúng tôi có thêm bé gái 3 tuổi và rất may mắn là cháu sinh ra khỏe mạnh.

Từng bán nhà để chữa bệnh cho con, giờ anh chị đã có lại căn nhà của riêng mình?

Mọi người có giúp đỡ và sau 3 năm 'không nhà' thì năm 2015 chúng tôi mua nhà lại. Giờ ở nhà nhỏ hơn trước nhưng mình lại thấy hạnh phúc hơn.

Câu chuyện của anh Quốc Tuấn khiến tôi mạnh mẽ hơn

Câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người thời gian qua chính là hành trình 15 năm chữa bệnh cho con của diễn viên Quốc Tuấn . Cũng là người cha có con mắc bệnh hiếm gặp, anh cảm thấy thế nào về trường hợp của anh Quốc Tuấn?

Con tôi mắc bệnh nhẹ hơn con trai của anh Tuấn nhiều. Trường hợp của cháu Bôm phức tạp hơn Chíp nhiều. Khi xem câu chuyện của bố con anh Tuấn tôi cũng khóc. Nếu rơi vào hoàn cảnh như anh Tuấn thì chắc là tôi sẽ buông xuôi vì tôi không mạnh mẽ như anh ấy.

Vấn đề của cháu nhà tôi chính là cần tiền để phẫu thuật, thuốc men, quan trọng nhất là kỹ thuật viên phải phẫu thuật chính xác 100% còn mình phải có kinh tế vững vàng. Thêm vào đó mình cũng cần phải lạc quan, lạc quan để mọi người xung quanh còn dựa vào. Tôi nhớ khi đi vận động xin máu cho con, gặp ai tôi cũng xin như xin đường, xin muối vậy. Mọi người trêu đi xin máu cho con mà hớn hở như xin bánh xin kẹo vậy? (cười) Mình chỉ buồn lúc đầu nhưng khi biết việc phẫu thuật cho con sẽ thành công thì mình tin tưởng và cố hết sức mình.

Tôi ngưỡng mộ anh Tuấn và cả chị Hạnh Thuý nữa. Mình nghĩ ông bố bà mẹ nào có con bị bất kỳ bệnh gì cũng lo lắng cả, đằng này đằng đẵng chữa bệnh cho con 15 năm thì tôi quá phục. Tôi đã nghe kể sơ sơ về chuyện của anh Tuấn nhưng không hình dung được nó kinh khủng như vậy vì anh Tuấn có bao giờ chia sẻ với mọi người khó khăn của mình đâu. Khi thấy anh ấy chia sẻ thì tôi lại càng thấy mình phải mạnh mẽ hơn vì không ai muốn đầu hàng số phận. Tôi đã lấy anh Tuấn làm tấm gương để mình vượt qua.

Xin cảm ơn anh!