Dân Việt

Bi kịch của tử tù đầu tiên bị thi hành án bằng tiêm thuốc độc

An Dương 10/10/2017 06:52 GMT+7
Trần Quốc Tuấn (SN 1977, ngụ quận 8, TP.HCM) là phạm nhân đầu tiên tại TP.HCM bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Với chuỗi “thành tích” bất hảo, không biết hoàn lương, Tuấn ngày càng trượt dài trên con đường phạm tội.

img

Trần Quốc Tuấn sinh ra trong một gia đình trung lưu, được cha mẹ cho ăn học nhưng Tuấn không chọn cho mình con đường lương thiện. Trong một lần dùng vũ lực cướp tài sản, Tuấn bị Công an quận 12 (TP.HCM) tóm gọn và phải ra tòa lãnh mức án đến 10 năm tù.

Sau khi ra trại, Tuấn không coi vết trượt đầu đời là bài học, y tiếp tục lối sống buông thả. Đêm 30.5, Tuấn uống rượu đến say rồi đi bộ đến ngã ba Tân Kỳ Tân Quý - Lê Trọng Tấn (quận Tân Phí) để bắt xe ôm về Gò Vấp tiếp tục “tăng hai”. Tuấn vẫy xe ôm và được anh Nguyễn Thanh Tú ghé vào chở đi.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khi anh Tú chở Tuấn đến ngã ba Cộng Hòa - Trường Chinh, lốp xe máy không may bị nổ. Tuấn ngồi bắt chuyện với anh Tú trong thời gian ngồi chờ sửa xe. Tuấn kể lại cuộc đời “chỉ có buồn mà không có vui” của y khi bị vợ bỏ, sống lang thang buồn chán một mình.

Anh Tú cũng trải lòng do nghèo khó nên phải rời vùng quê Quảng Ngãi vào miền Nam  “tha phương cầu thực”. Ban ngày, anh Tú hành nghề tài xế lái xe chở hàng, ban đêm anh tranh thủ chạy xe ôm để tăng thu nhập. Sau một lúc tâm sự, anh Tú tỏ ra thông cảm với tình cảnh của Tuấn và mời bị cáo vào quán rượu gần đó “nâng chén tiêu sầu”. Tuấn khai: Sau một lúc uống rượu, Tuấn nổi dục vọng muốn tìm một cô gái bán hoa để mua dâm. Đếm trong ví thấy không đủ tiền, Tuấn bật ra ý định dùng vũ lực cướp xe của anh Tú.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn đi ra sau quán nhậu lấy con dao Thái Lan và trộm thêm một gói bột ớt  bỏ vào túi xách với mục đích nếu nạn nhân chống cự sẽ tạt vào mặt.

Khoảng 1h sáng 31.5, Tuấn giả vờ nói anh Tú có công chuyện ở khu vực đường Nguyễn Văn Quá, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, tìm chỗ vắng vẻ để thủ ác. Khi đến con hẻm vắng, anh Tú phát hiện Tuấn cướp xe, chống cự nên bị Tuấn dùng dao sát hại. Đến sáng hôm sau, người dân địa phương phát hiện anh Tú gục chết với nhiều thương tích, trong đó có vết đâm chí mạng. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra.

Trong khi các Điều tra viên đang khoanh vùng đối tượng, Tuấn lại tiếp tục gây ra một vụ cướp xe ôm tương tự vào rạng sáng 2.6. Tuy nhiên, lần này Tuấn đã bị quần chúng tóm gọn ngay tại hiện trường. Quá trình điều tra, Tuấn thừa nhận chính y là hung thủ ra tay sát hại anh Tú để cướp tài sản trong vụ án xảy ra sáng 31.5.

Trước vành móng ngựa TAND TP.HCM, bị cáo Tuấn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khi anh Tú chở Tuấn đi ngang qua con hẻm 29, thấy đường tối và vắng vẻ, Tuấn liền kêu Tú dừng xe rồi bảo anh vào căn nhà phía trong để cầm điện thoại lấy tiền đi chơi. Anh Tú tin tưởng y nên rút chìa khóa xe rồi đi về hướng nhà mà Tuấn vừa chỉ tay.

Lúc này Tuấn liền dẫn xe đi ra hướng ra đường Nguyễn Văn Quá để tẩu thoát. Anh Tú nhìn thấy liền đuổi theo để ngăn chặn. Hai người giằng co, Tuấn liền rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Tú tử vong.

HĐXX nhận định, qua xem xét hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo cho thấy Tuấn không còn khả năng cải tạo để trở thành công dân có ích cho xã hội. Bị cáo Tuấn từng có tiền án 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, chưa xóa án tích nhưng tại tái phạm nguy hiểm, cho thấy ngoài nhân thân xấu, bị cáo đã không hề ăn năn hối lỗi.

Để răn đe và phòng ngừa tội phạm, HĐXX tuyên phạt Tuấn 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tử hình về tội “Giết người”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tuấn phải chấp hành là tử hình. Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bị cấp phúc thẩm bác, tuyên y án sơ thẩm.

Quá trình chờ ngày thi hành án, Trần Quốc Tuấn được đưa về trại giam Bố Lá. Thời điểm này, Tuấn là phạm nhân đầu tiên tại TP.HCM bị thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc.

Trước giờ đền tội, Tuấn trình bày nguyện vọng viết thư cho người thân, xin cán bộ hút thuốc, uống cà phê. Đến thời khắc đền tội, Tuấn thể hiện sự tiếc nuối trong niềm ân hận vô vọng. Giá như trước đó, Tuấn biết nâng niu từng giây phút được sống để trở thành một công dân lương thiện.

* Tên người bị hại đã thay đổi.