Hành trình chữa bệnh của nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai trong chương trình Điều ước thứ 7 đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Cũng trong đó, nam diễn viên Người thổi tù và hàng tổngđã không ít lần bật khóc.
Anh thừa nhận, từ ngày có Bôm, bản thân trở nên dễ xúc động. Bất cứ điều gì liên quan đến Bôm cũng đều khiến anh rớt nước mắt.
Ban đầu, nghệ sĩ Quốc Tuấn không muốn kể câu chuyện của mình vì sợ phải nhận sự thương hại của những người xung quanh. Nhưng sau đó, anh nhận ra, câu chuyện của hai bố con có thể tiếp thêm sức mạnh cho những người khác cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn nên đã đổi ý.
Song, nỗi lòng đó, không phải ai cũng hiểu. Thấy anh khóc trên truyền hình, họ gọi anh là Chí Phèo như cách ông Nguyễn Thuỷ Nguyên – chủ tịch VIVASO – gay gắt: "Đồng chí Tuấn đi đâu cũng khóc như mưa, khéo tới đây có nơi nghệ sĩ đau xót quá… rồi treo cổ sợ chết. Tôi đang dự phòng đây.
Tôi nói thật với Quốc Tuấn, người ta gọi anh là Chí Phèo".
Cô Hưng và Bôm.
Nghe những lời này, rất nhiều người bức xúc, trong số đó có cô Hưng, cô giáo dạy ở nhà của Bôm: "Anh Quốc Tuấn là một con người tự trọng, kiêu hãnh nhất trong tất cả những người mà một giáo viên như mình đã từng gặp trong đời.
Nếu Chí Phèo, nếu giả tạo thì họ không thể là một người chu đáo, nhiệt tình, tự trọng trong từng giây từng phút hàng ngày được. Cái cách anh ấy gửi học phí cho Bôm với ánh nhìn trân trọng và lời cảm ơn chân thành mỗi tháng thực sự là điều không dễ kiếm trong cuộc sống này.
Cách anh ấy lấy nước cho Bôm và mình mỗi buổi học, cách anh ấy nhắc Bôm tưới nước cho chậu cây bé tí mình tặng, cách anh ấy nhìn thằng bé đầy khích lệ mỗi lần mình khen, cách anh ấy hướng dẫn chị giúp việc làm việc này việc kia rất nhẹ nhàng và tôn trọng… Tất cả những iệc đó mình chứng kiến và ngưỡng mộ âm thầm.
Thế nên nếu ai đó nhạo báng vào cảm xúc của anh ấy thì trong hoàn cảnh nào mình thực sự rất tức giận. Những gì chương trình Điều ước thứ 7 nói vẫn chưa đủ để nói về con người bố con Bôm. Họ thực sự tuyệt với hơn thế…".
Tiếp xúc nhiều và trong thời gian dài với nghệ sĩ Quốc Tuấn và Bôm, cô Hưng hiểu rất rõ về con người của hai bố con. Không chỉ đến để dạy học, ở ngôi nhà ấm áp và ngập tràn tình cảm ấy, cô Hưng còn được học rất nhiều điều về ý chí và sự nỗ lực.
Cô giáo trẻ gọi cuộc gặp gỡ ấy là một may mắn trong cuộc đời của mình. Có lúc, cô từng muốn bỏ nghề vì "cơm áo gạo tiền nặng hơn viên phấn" nhưng chính nghệ sĩ Quốc Tuấn đã động viên cô hãy vững tin bước tiếp. Tình cảm ấy nếu không phải đến từ sự chân thành thì không gì có thể giải thích được.
Đối với cô Hương, từ "vĩ đại" là chưa đủ để nói về "anh Quốc Tuấn" của Bôm thế nên việc anh bị người ta gọi là Chí Phèo là hoàn toàn không thể chấp nhận.