Tôi quen anh qua những người bạn khi mới 21 tuổi và chúng tôi kết hôn với nhau không lâu sau đó.
Anh được đào tạo để trở thành một phi công nhưng vẫn chưa tìm được công việc như ý muốn. Chúng tôi đã cùng đến sinh sống ở Singapore sau khi tôi được chuyển công tác sang đây.
Nhưng sự khởi đầu thật khó khăn. Là một người nước ngoài, anh không thể nộp đơn xin làm phi công tại hãng hàng không Singapore vì chỉ có công dân và người thường trú tại đây mới đủ điều kiện.
Nhưng đó lại là hãng hàng không duy nhất anh muốn làm việc, vì vậy anh nhất quyết từ chối gia nhập hãng hàng không nào khác. Điều này có nghĩa anh phải đặt ước mơ của mình sang một bên và tìm kiếm công việc khác. Con người cầu toàn trong anh không thể chấp nhận thất bại này.
Anh luôn phàn nàn về việc bị phân biệt đối xử và than thở rằng anh không thấy vui vẻ cho đến khi được đảm nhận vị trí phi công. Những điều này cũng khiến anh khó tính hơn và hay cáu gắt. Những vết nứt khác trong hôn nhân của chúng tôi bắt đầu xuất hiện.
Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trong hôn nhân của chúng tôi.
Anh bận rộn với việc kiếm tiền và luôn bới móc lỗi lầm trong tất cả những gì tôi làm. Cuối cùng, chúng tôi cãi vã từ ngày này qua ngày khác. Tôi yêu cầu anh sắp xếp đồ đạc và chuyển ra khỏi nhà.
Tôi quá kiệt sức khi tâm trí luôn bị bủa vây bởi những trách móc và thái độ thiếu tích cực của anh. Tôi đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm sự lạc quan trong cuộc sống của mình, nhưng đổi lại không nhận được gì. Vì vậy việc ly hôn và hai người đi hai ngả là phương án duy nhất.
Chúng tôi không gặp nhau trong một năm rưỡi. Trong thời gian đó, tôi hẹn hò với người mới, nhưng mọi việc không thành công. Tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy trống rỗng và luôn muốn liên lạc với chồng cũ, muốn bầu bạn với anh. Tôi nghe nói anh vẫn còn độc thân và vẫn làm việc tại Singapore.
Ý nghĩ gặp anh luôn thúc giục, khiến tôi quyết định cho mình một cơ hội gặp lại chồng cũ. Tôi đã rất ngạc nhiên trước những gì mình thấy khi gặp lại nhau.
Anh đang làm một công việc liên quan tới thể thao và rõ ràng, trông anh hạnh phúc hơn rất nhiều. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện một đến hai lần trong tuần và thi thoảng hẹn nhau đi ăn tại nhà hàng.
Khi xa nhau, chúng tôi liên tục nhắn tin kể về những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Anh cũng mời tôi đến các buổi gặp mặt với đồng nghiệp và bạn bè.
Không ai trong số họ biết rằng chúng tôi đã từng là một gia đình. Tôi cảm thấy mối quan hệ này chỉ như mới bắt đầu và nghĩ đến viễn cảnh mọi thứ khác đi. Nhưng ý nghĩ này đã bị dập tắt khi tôi phát hiện ra hợp đồng làm việc của anh sắp hết hạn và anh không có ý định ở lại Singapore.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục dành thời gian cho nhau. Tôi nhận ra rằng nếu không có áp lực và những mong đợi gắn kèm với hôn nhân, chúng tôi thực sự có thể là những người bạn tốt của nhau.
Một thời gian sau, anh đến Mỹ để theo đuổi giấc mơ trở thành phi công. Chúng tôi không thể thường xuyên liên lạc được nữa nhưng vẫn gửi cho nhau những tấm ảnh đi du lịch, kể chuyện học tập và công việc.
Một ngày nọ, anh hỏi: "Em có nhớ tại sao em lại thường cảm thấy thất vọng về anh không?". Điều này thật đáng ngạc nhiên vì anh không bao giờ muốn nghe tôi nói cảm thấy thế nào khi ở bên nhau. Tôi cảm thấy rất xúc động khi anh để ý đến cảm xúc, ý kiến của mình.
Đến bây giờ, khi anh đã có bạn gái mới, tôi cũng chuẩn bị tái hôn nhưng anh vẫn luôn quan trọng đối với tôi. Thậm chí, tôi thường xuyên tư vấn cho anh cách ứng xử trong mối quan hệ với bạn gái.
Nhìn lại mối quan hệ phức tạp này, tôi rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đã tiến xa hơn sau hôn nhân. Tình bạn của chúng tôi thực sự phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm qua. Bây giờ, những bức ảnh trên buồng lái máy bay mà tôi nhận được luôn có nụ cười trên khuôn mặt anh. Tôi biết rằng anh đang hạnh phúc khi làm những gì mình thích.
Ngớ người, Toàn mang máng hiểu công việc mà Tâm đang làm, tự nhiên có cảm giác kinh tởm.