Nếu đàn ông có phút nào mảy may ghen tị vì phụ nữ có riêng những ngày để được tôn vinh...
Bạn trai tôi cũng như nhiều anh chàng khác, đôi lúc vẫn bông đùa với tôi về chuyện sao phụ nữ lại có riêng những ngày để được tôn vinh. Phụ nữ thế giới có 8/3, riêng phụ nữ Việt Nam còn thêm 20/10, như vậy có là bất công?
Đúng là bất công. Đúng là khó hiểu! Nhưng là bất công với phụ nữ kìa, chứ không phải với cánh mày râu!
Bởi vì cũng như vô số quý ông trên hành tinh này, có lẽ người đàn ông tôi yêu chỉ thấy tim loạn nhịp khi thấy tôi, thấy những người phụ nữ như tôi mặc một chiếc đầm ngắn hơn mọi khi, tô một màu son đậm hơn mọi khi hay chuốt mascara dày hơn ngày thường, mà chẳng thấy mảy may rung động, khi người con gái mình yêu mỗi ngày quần quật với đủ thứ công việc.
Từ việc đối phó với cả núi deadline ở cơ quan, dọn dẹp cho sạch sẽ cửa nhà, vào bếp để chuẩn bị những bữa ăn thơm phức, cho tới việc chăm sóc ty tỷ các mối quan hệ, có khi toàn là của các anh, chứ chẳng phải của riêng chúng tôi.
Thì xin hãy nghĩ lại, bởi vì bất cứ ngày nào trong năm, phụ nữ cũng xứng đáng được yêu thương...
Vậy nên họ cảm thấy việc dành ra một vài ngày trong năm để tôn vinh chị em đã là quá nhiều, trong khi nếu được quyền lựa chọn, tôi muốn 365, hoặc 366 ngày trong một năm đều dành cho phụ nữ kìa!
Điều đó nghĩa là không cần phải đợi tới một đôi ngày đặc biệt, chị em mới xúng xính áo quần và trở nên rạng rỡ. Cũng không có nghĩa là, cứ ngày ấy, giờ ấy, nếu không có hoa, có quà từ một người nào đấy, các chị sẽ khóc thút thít như thể bị số phận trêu ngươi.
Mà là bất cứ ngày nào trong năm, nếu được, nếu có điều kiện, xin hãy cứ gọn gàng và thơm tho, hãy cứ duyên dáng và xinh đẹp, hãy cứ cho mình những đặc quyền mà thường chỉ những ngày thế giới đã biết mặt gọi tên chị em mới dám mơ về.
Dẹp những nhiệm vụ từ vĩ đại đến nhễ nhại mồ hôi sang một bên, phụ nữ rốt cuộc vẫn là phụ nữ, vẫn cứ là để yêu chiều. Và vẫn nên biết cách tự yêu chiều chính mình.
20/10 không bao giờ đủ. 8/3 nữa cũng chẳng xá gì. Nếu được, mọi ngày trong năm, xin hãy dành để yêu thương phụ nữ!
Chẳng biết các bạn có thấy oải với ‘lý tưởng’ sống ấy không, chứ tôi đã thử một đôi lần, thấy thật mệt!