Cuộc xuất quân của Đội tuyển bóng đá nữ sang Lào bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á càng ngậm ngùi hơn sau các tuyên bố của bầu Đức, bầu Hiển.
Ông Hiển, ông Đức - những người tâm huyết với nền bóng đá nước nhà treo thưởng cho U23 Việt Nam 1 triệu USD nếu đoạt được HCV SEA Games 26. Miệng nói “vì sự phát triển của nền bóng Việt Nam” nhưng số tiền 1 triệu đô ấy chỉ được dành cho những “con gà chọi” yêu quý của các ông bầu. Bóng đá nữ chả lẽ lại nằm ngoài lề “sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam”?
Càng thấy bất công hơn khi biết đội tuyển nữ của chúng ta nhiều lần làm được điều mà các cầu thủ nam chưa bao giờ có được: Đứng trên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á nhiều năm nay. Nhưng giờ đây nhiều nỗi buồn lại ập đến với họ: Không được tham gia SEA Games 26 (vì đại hội này không tổ chức môn bóng đá nữ) và các cầu thủ - một thế hệ tài năng Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh, Kim Hồng… người thì giã từ sự nghiệp vì có tuổi, người thì dính chấn thương mà không có tiền để chữa trị.
Bóng đá nữ lặng lẽ sang Lào bảo vệ chức vô địch đúng vào ngày cầu thủ Quốc Anh của U23 Việt Nam chờ án phạt vì tự ý rời bỏ đội tuyển. Vấn đề về đạo đức cầu thủ chưa bao giờ là nỗi lo của bóng đá nữ trong khi bên bóng đá nam chuyện ấy đang rất phức tạp. Việc tự ý bỏ tuyển của bóng đá nam (sự việc mà nhiều người nâng quan điểm là “phản bội Tổ quốc) diễn ra như cơm bữa… Sự cưng chiều quá thể với các cầu thủ nam là nguyên nhân chính cho sự vô kỷ luật, xuống cấp đạo đức ấy.
Không biết hai vị Mạnh Thường Quân của bóng đá Việt Nam sẽ nghĩ gì khi biết các cầu thủ nữ của chúng ta thậm chí còn lâm vào cảnh thiếu dinh dưỡng cho luyện tập và thi đấu?
Vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam - từ chuyện trên sẽ còn là một câu chuyện dài.
Tuấn Lệ