Ông cho các bộ phận tách rời nhau vào các túi đen để sinh viên dùng tay nhận dạng.
Đầu tiên, vị giáo sư mời một nam sinh. Anh này thò tay vào túi, sờ soạng một lúc rồi trả lời:
- Đây là cái tai. - Nói rồi anh lấy vật thể đỏ ra. Quả nhiên là một chiếc tai.
Giáo sư gật đầu rồi gọi một nữ sinh. Cô sinh viên ngập ngừng thò tay vào chiếc túi.
Bất chợt, mặt cô đỏ dần lên, tay run run. Cả lớp thấy thế liền tủm tỉm cười. Ông giáo sư nghiêm nghị:
- Đây là một giờ học nghiêm túc. Đề nghị các anh chị trật tự.
Rồi ông quay sang cô nữ sinh thúc giục:
- Nào, giờ em hãy nói cho tôi biết đó là bộ phận gì?
Cô sinh viên ngập ngừng một lát rồi bạo miệng:
- Dạ thưa thầy, đây là một cái xúc xích ạ.
Cả lớp cười ồ lên. Vị giáo sư cáu lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói:
- Không có vấn đề gì, tôi tôn trọng ý kiến của em. Giờ thì hãy bỏ nó ra ngoài xem sự suy đoán của em chính xác đến đâu.
Cô sinh viên ngập ngừng lôi "thứ đó" từ chiếc túi ra. Cả lớp ngạc nhiên vỗ tay rầm rầm: Quả đúng là một cái xúc xích.
Lúc này, khuôn mặt của vị giáo sư bỗng tái dần. Ông lẩm bẩm:
- Thế lúc sáng mình kẹp cái quái gì vào bánh mì nhỉ?
Chỉ 3 giây bạn sẽ hiểu ngay, sự thật ở đây chỉ là vấn đề nhìn nhầm... sự thật.