Sinh nhật mình, cha con hắn tặng hẳn một cái túi xách rõ xinh. Nói thật là nhìn nó hơi "bà mợ" tí nhưng nghĩ với cái tầm tuổi ngoài ngũ tuần như mình chắc cũng... được. Thích quá! Yêu quá! Muốn đem khoe quá! Chẳng gì thì cũng là món quà đầu tiên trong mấy tháng trở lại đây. Cơ mà mang túi đi làm chỉ ngại người ta nói ra nói vào là tay chổi tay giẻ mà cũng bày đặt túi tắm. Kệ chứ, niềm hạnh phúc của người ta mà, nhể?
Ngày... tháng... năm...
Mình diện bộ đồ đẹp gần nhất, tô thêm tí son, hớn hở khoác túi mới lên vai, đi làm. Trời hây hẩy nắng dưới cơn mưa tầm tã...
Chợt có cảm giác như ai đó đang bám theo sau. Ghé mắt nhìn vào gương chiếu hậu, rõ ràng có hai cậu trai trẻ đang đi ngay phía sau, có vẻ ngắm nhìn mình chăm chú lắm. Lòng lâng lâng vì ngần này tuổi đầu rồi còn có... giai theo. Mỉm cười, thầm cảm ơn tạo hóa...
Mình nghe thấy tiếng rú ga... Mình cảm giác có người đến bên... Mình thấy vai mình bị giằng mạnh... Mình thấy tay mình buông ra khỏi tay lái... Mình nghe thấy tiếng ai đó thét lên: "Cướp, cướp!!!"... Mình thấy... cái gì loang loáng trước mặt... Mình nghe thấy tiếng "RẦM... XÒE... ÁI... ỐI... GIỮ NÓ LẠI..."...
*
* *
Lời nhật ký:
Sáng nay bà chủ dậy rõ sớm, hình như còn trang điểm. Bà chủ thay quần áo, chỉ lát nữa thôi là ông chủ và cậu chủ cũng đi làm. Mình lại ở nhà một mình rồi... Mình nghĩ đến đàn chuột...
Chợt bà chủ nhấc bổng mình lên, thả vào cái túi xách mới còn nguyên mùi hồ và mùi cao su... Mình bồng bềnh cùng cái túi, lâu lắm. Chợt thấy rung lắc mạnh rồi mình bay vèo lên không trung. Mình nghe tiếng động mạnh, mình nghe tiếng người xôn xao...
- Cướp, cướp!
RẦM... XÒE...
- Ái... Ối...
- Giữ nó lại!!!
- Ối giời ơi, nó giật túi của tôi.
- Bắt lấy nó.
- Báo công an nhanh lên!
- Lôi cổ bọn nó lên đồn.
- Bọn này liều lĩnh thật.
- Chị có sao không?
- May mà trời mưa thì mới bắt được nó.
- @#$%^&, cứ tưởng nó ngắm tôi vì xinh gái.
- Ố... Ồ...
- Thôi xong chưa? Giải tán đi không tắc đường rồi kìa.
Tiếng người im dần, thay vào đó là tiếng xe cộ vù vù. Mình vẫn nằm trơ lại trên vỉa hè. Nước mưa ngấm vào... Lạnh quá!!! Mình nghe tiếng giày cao gót gõ lộp cộp, tiếng gõ ngừng lại, mình cảm nhận được hơi ấm... Một bàn tay mềm mại nhấc bổng mình lên...
*
* *
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trời mưa bất ngờ quá, may mà hôm nay mặc áo sẫm màu chứ không phải sơ mi trắng tinh khiết, chứ không thì... dính mưa quả này coi như lộ hết "hàng". Dù gì thì mình cũng là người nổi tiếng chứ bộ, ít nhất là trong phạm vi cơ quan, khu tập thể và trong đám bạn, với biệt danh mỹ miều là... Gái Ế. Ấm ức vô cùng với biệt danh ấy. Ế! Ế là ế thế nào, chẳng qua người ta chỉ nhiều tuổi mà chưa lấy được chồng thôi. Ức chế thế không biết.
Quên mất, đang định viết cái nọ lại xọ sang cái kia. Hình như bệnh đãng trí của mình ngày càng nặng thì phải.
Mình đang viết cái gì nhỉ? À, đi mưa. Mình đang rảo bước thì thấy trên mặt đường bung bét những mảnh nhựa vụn, có vẻ như là từ một chếc yếm xe, mấy bà bán hàng bên đường xì xào, hình như ở đây vừa có vụ cướp. Buồn quá, nghe chữ "cướp" mà mình nhớ đến quyển tiểu thuyết mới đọc, trong đó có một vụ là "cướp trái tim". Nhìn nhanh xuống dưới, chỗ mà ở bên trong đó có một trái tim, manh áo ướt phập phồng theo nhịp thở, bỗng thấy tủi thân lạ.
Mình nhìn thấy có quyển sách gì đó, cũ cũ. Cúi xuống nhặt, thì ra đó là một cuốn nhật ký ai đó đánh rơi. Mở ra xem, bên trong ấy, những trang viết với nhiều tuồng chữ hiện ra. Thú vị quá!
------------------------
Vị chủ nhân mới là người như thế nào mà đến tận giờ này vẫn ngồi ca cẩm?
Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - P40 vào sáng 30/10
Ngày chưa có con dâu thì nhà cửa đâu vào đấy, có con dâu vào, ngay lập tức nhà phải thuê ô-sin.