Sáng, nằm mơ mộng trên giường, một giấc mơ thật đẹp với màn trổ tài làm bánh. Chiếc bánh ga-tô siêu hấp dẫn với những bông hoa bằng kem to tú hụ, thèm muốn chảy nước miếng... Nghe loáng thoáng tiếng bố mẹ cười nói ở dưới bếp. Giật mình mở mắt ra, với tay lấy cái điện thoại: 7 giờ 15. Ôi má ơi, con ngủ quên rồi ạ. Cái điện thoại chết toi lại không kêu rồi.
Vội vàng lấy quần áo, đánh răng rửa mặt rõ nhanh rồi phi vù xuống tầng dưới. Hậm hực trách mẹ sao không đánh thức mình. Mẹ ngơ ngác: "Ơ, nãy thấy con tắt chuông báo thức, mẹ tưởng tự dậy được".
Trời lất phất mưa, mưa nặng hạt dần. Những con số thời gian nhảy từng phút. Đi muộn là bị phạt... Đi muộn là bị phạt... Mình tăng ga, hạt nước giời va bôm bốp vào mặt, rát kinh khủng, tự nhủ: Thôi coi như một lần được massage miễn phí.
Cái cảm giác sung sướng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khốn khổ, đã đi muộn lại còn tắc đường. Một đoàn xe dài đằng đẵng ngoan ngoãn nhích từng bước một dưới cơn mưa. Mình dừng xe lại, nhắm mắt cầu nguyện.
Lóp ngóp bò đến công ty, muộn 15 phút. Len lén bước vào phòng, dự trù phương án xin lỗi rối rít. Ố ồ, bàn sếp không có cặp, ghế sếp không có người. Thở phào nhẹ nhõm! Tiếc cái công lập sẵn một kịch bản để thanh minh.
10 phút sau, cửa cạch mở, sếp bước vào cười phớ lớ: "Hô hô, anh phát hiện ra cái này hay cực!". Cả phòng cười nhạt, quá quen với cái kiểu cười phủ đầu để lấp liếm tội của sếp rồi.
Điện thoại rung lên, giọng sếp: "Lên họp gấp!". Sặc, tí nữa thì quên. Mở ngăn bàn lấy tập đề án, vội vàng lao lên phòng họp. Bá quan văn võ đang ngồi nghiêm trang. Mình chỉ nhớ mang máng là có xin lỗi rồi về vị trí, chuẩn bị thuyết trình.
Đến lượt mình rồi đây, mình đứng dậy, mào đầu một câu rồi tự tin mở tập đề án. Sao nhìn nó lạ thế nhỉ? Chữ nghĩa gì đâu không. lật lên lật xuống một hồi, vẫn thấy nó lạ. Vội gấp nó lại, nhìn trang đầu tiên: "Giáo trình dành cho Gái Ế" - Thân tặng Gái Ế của phòng!
Choáng váng, mình ngồi phịch xuống, chị bên cạnh giật lấy tập giấy, tròn mắt lên rồi cười hô hố. Cuộc họp thất bại hoàn toàn.
Vác bộ mặt nặng như chì về phòng, khóc tức tưởi. Các chị ngồi im re. Vậy tập đề án đâu? Hỏi, cả phòng lắc đầu: "Bảo bối của em, sao tụi chị biết."
Tối. Kể nỗi ấm ức với mẹ, mẹ ngạc nhiên: "Thế không phải hôm qua con mang về để bố mẹ góp ý à?" - Khóc tức tưởi tập 2.
Kể với con bạn thân, nó cười nhăn nhở, nó bảo mình già rồi, đãng trí là phải. Vô lý, hết sức vô lý, ta chưa đầu 3 nhá, đường đến tuổi già còn xa lắm!
Ngày... tháng... năm...
Mở những trang đầu tiên của món quà hâm dở của mấy bà chị đồng nghiệp: "Chương 1: Vì sao bạn vẫn còn ế?", mình toát cả mồ hôi, trong số en nờ cái lý do được liệt kê, phân tích thì có đến quá nửa là những vấn đề mình mắc phải. Lật vội đến trang cuối cùng theo thói quen của người chuyên đọc tiểu thuyết tình cảm, thấy mỗi dòng chữ: "Gần 3 sọi rồi đấy mẹ già". Tần ngần gấp tập tài liệu lại. Có phải mình không muốn nữa đâu, chẳng qua ở cái tầm này... những chàng tử tế một tí thì đã... có vợ cả rồi.
Thở dài nằm xuống. Ngày mai lại thuyết trình đề án.
________________________
Chuỗi đen đủi của Gái Ế đã hết chưa?
Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - P41 vào sáng 1/11