Nhà chồng tôi tuy nghèo nhưng đổi lại bố mẹ chồng tôi sống rất đức độ, tình cảm. Sau khi về nhà chồng, tôi được mẹ chồng thương yêu như con gái. Mẹ chồng biết tôi đi làm về mệt nên thường chủ động giúp tôi đi chợ, nấu ăn và luôn nấu cho tôi ăn những món tôi thích. Mẹ chồng hay rủ tôi đi chợ mua quần áo. Mỗi lúc tôi mua tặng mẹ một món đồ gì đó, mẹ rất mừng và còn mang đi khoe với mọi người.
Cô gái trẻ tìm đến tôi yêu cầu tôi chuẩn bị tinh thần cho việc ly dị. (Hình minh họa)
Không những thế, bố chồng cũng rất tâm lý và đối tốt với tôi. Vì vậy mỗi lần bố chồng nói gì, tôi và chồng đều cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe. Tôi nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn, tuy không được gả vào gia đình giàu có về vật chất nhưng lại rất giàu tình cảm.
Sau khi kết hôn 2 tháng thì tôi mang thai. Thông tin tôi có thai khiến cả nhà ai nấy đều vui mừng. Chồng tôi khuyên tôi nên ở nhà dưỡng thai và anh cũng không để tôi động vào bất cứ việc nào trong nhà. Nhưng tôi không bị nghén nhiều, sức khỏe còn tốt nên vẫn đi làm.
Bố chồng tôi sau khi biết tôi mang thai thì vui vẻ, phấn chấn hơn hẳn. Dù vẫn chưa biết cái thai trong bụng tôi là gái hay trai nhưng ông vẫn ra chợ mua về rất nhiều đồ chơi. “Bố cũng không biết con sẽ sinh con trai hay con gái. Nhưng không sao, dù bé trai hay bé gái đều cần đồ chơi mà”, câu nói của bố chồng làm tôi rất xúc động.
Một hôm, chồng tôi về và nói rằng công ty anh ấy đang có mức chỉ tiêu mới, nếu làm việc năng suất lên cao gấp đôi sẽ được nhân đôi tiền lương. Anh nghĩ rằng sau khi tôi sinh con sẽ cần nhiều tiền nên sẽ cố gắng đạt mức chỉ tiêu này. Vì vậy, anh muốn ở lại thành phố làm việc trong thời gian dài hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.
Từ đó, chồng tôi ra thành phố thuê nhà ở để tiện cho việc đi làm. Anh thuê nhà trọ với mấy người đồng nghiệp nên chi phí khá rẻ. Đến thứ 7 hàng tuần anh sẽ về thăm tôi và chủ nhật anh lại đi. Nhưng được 2 tháng thì tần suất anh về thăm tôi ít dần, mỗi tháng anh chỉ về một lần. Lúc đầu anh còn hay gọi điện thoại cho tôi nhưng sau rồi tôi cũng không gọi được cho anh vì anh nói đang làm việc nên rất bận.
Bụng bầu tôi dần to hơn khiến cho việc đi lại, sinh hoạt rất khó khăn. Bố mẹ hối thúc chồng tôi về nhà ở để tiện chăm sóc rồi đưa tôi đi đẻ nhưng chồng tôi luôn nói rằng công việc của anh hiện đang rất vất vả, mong cả nhà hãy chờ anh ấy ít bữa nữa.
Còn một tháng nữa là đến ngày tôi sinh con. Đột nhiên một hôm, có một phụ nữ trẻ đang mang bầu tìm đến nhà tôi. Khi cô ấy vào trong nhà khiến cả nhà tôi đều sốc, 2 hàng nước mắt chảy dài trên má tôi. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi, bố mẹ chồng tôi và nói rằng: "Tôi và chồng chị đã qua lại trong thời gian dài. Ngay khi chị mang thai, chồng chị đã đến nhà ở với tôi. Trước đó, anh P đã hứa với tôi rằng sẽ ly dị chị. Tôi đến đây để thông báo với chị trước để chị chuẩn bị tinh thần".
Mẹ chồng tôi nghe được điều này, hết sức giận dữ và điên tiết đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. Bố chồng tôi chỉ quay lại nói với tôi rằng: “Con yên tâm. Con của con chính là cháu của bố mẹ. Bố mẹ sẽ làm hết sức để hỗ trợ con nuôi nấng nó thành người. Bố mẹ nhất định không cho phép con ly dị".
Hai ngày sau, chồng quỳ trước mặt tôi với khuôn mặt thâm tím, tôi đoán bố tôi đã nói chuyện với chồng. Anh ấy liên tục thừa nhận lỗi lầm, xin lỗi tôi và mong tôi có thể tha thứ.
Không biết làm thế nào, tôi chỉ chậm rãi nói: “Vì câu nói của bố, em tha thứ cho anh".
Tôi không biết quyết định của tôi có đúng hay không. Nhưng bố mẹ chồng đã quá tốt với tôi, tôi không thể phụ lòng bố mẹ. Tôi thầm nghĩ mình sẽ sống tốt hơn để đền đáp ơn nghĩa mà bố mẹ chồng đã dành cho mình.