Vợ chồng tôi cưới nhau đến bây giờ đã được 7 năm rồi. Sau một khoảng thời gian dài làm việc chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ, cuối cùng vợ chồng tôi đã mua được một căn nhà ở thành phố. Chồng tôi giờ đã là ông chủ của một công ty nhỏ, tôi ở nhà chăm sóc gia đình.
Hình minh họa
Tôi với chồng học cùng trường đại học, anh hơn tôi 2 khóa. Chúng tôi gặp nhau trong lần tham gia một hoạt động tình nguyện. Anh nói với tôi rằng, anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, anh ra sức tán tỉnh, cưa cẩm tôi. Và chỉ trong vòng 2 tháng, tôi đã nhận lời làm bạn gái của anh ấy.
Tuy nhiên, bố mẹ tôi ra sức phản đối chuyện hôn sự của tôi với anh. Mẹ tôi nói rằng gia đình anh không có điều kiện dư dả. Mẹ muốn tôi cưới một người đàn ông thành đạt, giàu có, có thể thay đổi số phận của tôi chứ không phải một nhân viên quèn như chồng tôi. Nhưng vì quá yêu chồng, tôi đã cương quyết cưới anh ấy và nói rằng ngoài anh ấy tôi không lấy ai cả.
Gia đình chồng tôi rất nghèo, trong nhà thậm chí chẳng có đồ gì đáng giá. Mẹ chồng tôi cũng không muốn chúng tôi kết hôn vì nếu tổ chức đám cưới, họ sẽ phải gánh thêm một khoản nợ.
Kết hôn được vài năm, vợ chồng tôi vay mượn họ hàng để mở một công ty nhỏ. Tôi và chồng tôi đã phải quỳ gối để xin bố mẹ tôi giúp đỡ. Những ngày mới khởi nghiệp, chồng tôi làm việc đến mức quên ăn, quên ngủ, một ngày anh chỉ ngủ chừng 3-4 tiếng. May mắn thay, vì có sản phẩm tốt, công ty của chồng càng làm ăn lại càng lên, mọi cay đắng đã trôi qua.
Phải nói rằng chồng tôi là một người đàn ông tốt, dù bận rộn, anh vẫn luôn quan tâm, đối tốt với tôi và con trai. Ngay cả khi công việc mệt mỏi, căng thẳng, anh vẫn giúp đỡ tôi làm việc nhà, đưa mẹ con tôi đi chơi. Tận đáy lòng mình, tôi muốn ở bên anh ấy suốt đời.
Chồng tôi luôn ghi nhớ những ngày kỷ niệm quan trọng của chúng tôi. Vào mỗi ngày lễ như Valentine, kỷ niệm ngày cưới, anh thường làm tôi hạnh phúc ngập tràn với những món quà.
Hôm đó là ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới của chúng tôi cũng là ngày chồng tôi trở về từ chuyến công tác nước ngoài, anh mua tặng tôi một chai nước hoa cao cấp. Tối đó, anh mời tôi ăn một bữa tối lung linh ánh nến ở một nhà hàng sang trọng. Tôi thực sự đã rất hạnh phúc.
Tối đó khi tôi đang chơi điện thoại trên giường thì thấy điện thoại của chồng sáng đèn, báo có tin nhắn đến. Nhưng ngay sau đó, chồng đã vơ vội chiếc điện thoại, không muốn để tôi nhìn thấy, nhưng tôi vẫn kịp đọc những dòng chữ: “Anh thông minh quá!” và tin nhắn trước đó của chồng tôi có nội dung như sau: "Em yên tâm, anh đã mua cho em và vợ 2 chai nước hoa giống nhau. Chắc chắn cô ấy sẽ không thể nhận ra mùi hương của em trên cơ thể anh đâu”.
Tôi cảm thấy sốc, kinh sợ và thực sự ghê tởm khi đọc được những dòng chữ đó. Anh ấy không chỉ phản bội tôi, mà còn phản bội một cách mưu mô và “có tính toán”. Tôi hỏi dồn chồng về những dòng tin nhắn kia nhưng anh ấy đều từ chối trả lời.
Tôi giận anh suốt 1 tháng, không khí trong nhà rất nặng nề. Cuối cùng chồng tôi cũng nói ra sự thật, vì tôi chỉ loanh quanh ở nhà nên không ăn diện, không son phấn, không có mùi thơm như những phụ nữ khác nên anh đã qua lại với một số phụ nữ bên ngoài. Nếu tôi muốn ly hôn, anh ấy sẽ không ngăn cản. Tôi đã tát chồng và đập nát chai nước hoa ấy. Và ngay cả khi ly hôn, tôi quyết sẽ mang theo tất cả những gì thuộc về mình.
Chồng tôi muốn chứng minh cho nhân tình biết, anh không hề đụng chạm vào người tôi.