Toán bảo, vợ anh là Nguyễn Thị Long (40 tuổi), người phụ nữ nhất mực yêu thương chồng con. Cuộc sống nghèo, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gày của chị. 20 năm chung sống, chị chỉ biết chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho hai con và gã. "Vậy mà tôi đã xuống tay với cô ấy", Toán gục đầu xuống bàn than thở.
Phạm nhân Trần Văn Toán. |
Toán sinh trong một gia đình đông anh em nên khi lấy vợ chỉ có hai bàn tay trắng. Chị Long sinh cho gã được hai cậu con trai, đứa lớn nay 18 tuổi, còn cậu em 15 tuổi. Từ ngày có con, Toán sinh ra cáu gắt, rượu chè và không giúp đỡ cho vợ cả về kinh tế lẫn tinh thần.
Mỗi lần rượu vào, Toán la hét, đập phá và đánh đập vợ con. Chị Long âm thầm chịu đựng và một mực khuyên can chồng bỏ ma men để làm ăn, nuôi nấng các con ăn học. Toán bỏ ngoài tai lời ân cần đó của người vợ chăm chỉ và tiếp tục uống rượu. Đến năm 2004, anh ta phải điều trị về thần kinh vì ảnh hưởng của rượu.
"Một mình cô ấy vừa nuôi con, vừa chạy chợ kiếm tiền để lo thuốc thang cho tôi", Toán nghẹn giọng. Gã bảo, rượu giống như ma men đã lôi cuốn anh ta. Theo các bác sĩ chẩn đoán, Toán bị rối loạn thần kinh do rượu. Chữa trị gần một năm, bệnh thuyên giảm, Toán được về với vợ con. Người thân và cả chị Long hy vọng anh ta sẽ tu tỉnh làm ăn, bỏ rượu nhưng Toán lại bập vào rượu.
Nam phạm nhân này cho biết, thời gian sau khi ra viện không lâu, gã thường xuyên thấy một người đàn ông lạ muốn cướp vợ. "Tôi thấy anh ta hại tôi để đưa cô ấy đi", Toán kể mơ hồ. Sau nhiều đêm thức trắng, rạng sáng 21.10.2005, Toán đã cầm dao bất ngờ tấn công vợ ngay tại nhà.
Lúc ấy, Toán còn cầm dao đâm hai người hàng xóm nhiều nhát khi họ vào can ngăn. Gã vùng vẫy bế vợ lên giường, rồi nằm cạnh chị Long, giơ dao cắt cổ tự tử. Được đưa đi cấp cứu, Toán thoát chết, còn chị Long đã tử vong. Hai người đàn ông cùng xóm bị tổn hai 69% và 15% sức khỏe.
Bị đưa ra xét xử, Toán ú ớ khai nhận hành vi phạm tội. Gia đình hai bên nội ngoại đã đứng ra xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho gã. Sau phiên xử, Toán nhận 20 năm tù giam về tội Giết người. Gia đình tan nát, đứa lớn bỏ đi biệt xứ, còn cậu em không người chăm sóc.
Giờ đang trải qua những tháng năm trong trại giam, do sức khỏe yếu, Toán được giao công việc nhẹ là làm mi giả. Được giáo dục về tác hại của rượu, Toán đã tỉnh ngộ. "Mấy năm nay, tôi luôn nghĩ đến cô ấy và chỉ biết khóc nên mắt cũng kém dần. Không biết hai đứa con hiện giờ chúng ra sao", anh ta thổn thức.