Trước chồng tôi bây giờ, tôi từng yêu một chàng trai suốt 6 năm trời. Tình yêu của tôi với anh ấy trải dài từ thời phổ thông đến tận khi đi học đại học nên chúng tôi đã cùng trải qua mọi cung bậc tình yêu. Tuy nhiên, vì càng yêu lâu nên mâu thuẫn càng sâu dẫn đến đứt gánh giữa đường. 25 tuổi, người ấy bỏ rơi tôi khiến tôi cảm thấy chơ vơ, mất lòng tin thực sự.
Hình minh họa
Tôi gặp chồng bây giờ trong một lần đi công tác. Anh lớn hơn tôi 10 tuổi, khá chững chạc, điềm đạm. Trước khi yêu nhau, tôi cũng thành thật kể với chồng về người bạn trai cũ của mình. Anh nói rằng mọi chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua đi, anh không để ý gì làm tôi rất mừng. Cùng là người trong xã nên tôi có thể hỏi được khá nhiều người về anh. Mọi người bảo anh là người vui vẻ, tốt tính có điều hơi…tiết kiệm thái quá mà nói 1 cách thô thiển là “kiệt sỉ”. Nhiều người nói đùa rằng chính vì tính cách này nên anh mãi hơn 30 tuổi rồi mà vẫn không ai lấy.
Sau gần 1 năm hẹn hò, tôi thấy anh tuy có hơi tiết kiệm nhưng rất tốt với tôi cùng gia đình tôi. Nhờ có anh, tôi cũng dần quên được mối tình sâu nặng ngày nào. Cùng với sự hối thúc của bố mẹ 2 bên, chúng tôi mau chóng tính đến việc cưới xin.
Để mở mặt với làng xóm bạn bè, bố mẹ tôi đòi thách cưới 50 triệu. Biết được như thế, lúc đầu chồng tôi hơi nhăn mặt, lẩm bẩm. Tôi phải nói nhỏ rằng bố mẹ thách cưới vậy thôi chứ sau sẽ mua vàng cho tôi làm của hồi môn và rồi tiền ấy cũng là của 2 vợ chồng cả nên không đi đâu mà thiệt.
Sau khi đưa tiền dẫn cưới, chồng vẫn nhắn tin cho tôi: “Cưới em tốn kém quá. Làng anh mọi người chỉ đòi 10-20 triệu là cùng. Có nhà thương các con còn đòi có 5 triệu kìa. Anh đi làm bao giờ mới hoàn lại được khoản này.”
Tôi nghe thấy giận lắm nhưng đã làm lễ ăn hỏi rồi nên đành cho qua, không muốn làm um chuyện.
Ngày cưới, bố mẹ, ông bà 2 bên trao cho tôi kiềng vàng, lắc tay, nhẫn vàng đeo đầy tay khiến cả họ đều mát mặt. Đeo mấy chiếc nhẫn vàng trên tay, tôi thấy chồng tôi cũng vui vẻ ra mặt.
Vào buổi tối, sau khi tiễn người thân và bạn bè ra về, chồng tôi tuy lúc uống rượu thì ngà ngà say nhưng khi vào phòng với tôi thì lại tỉnh táo bất ngờ. Anh bắt tôi đưa hết số của hồi môn bằng vàng bố mẹ cho tôi để tính đếm. Anh còn lên mạng tra xem giá vàng hiện tại là bao nhiêu.
Sau khi tính đếm một hồi, được hơn 1 cây vàng, tính ra là hơn 40 triệu, chồng tôi lớn tiếng nói bố mẹ tôi là tham lam, gả con gái còn tính lãi, nuốt không của anh ấy 10 triệu đồng.
Tôi tức giận, hét lên với chồng: “Chúng ta cưới nhau thế này, nhà anh liệu đã cho được bao nhiêu tiền mà nói nhà em như thế? Bố mẹ em lấy của anh để làm gì”.
Người nhà chồng nghe thấy chúng tôi cãi vã liền xông vào bênh vực chồng tôi nói tôi hỗn láo, bố mẹ tôi bán con gái. Chồng tôi lúc tức giận đã tát tôi mấy cái ngay trong đêm tân hôn khiến tôi tủi nhục, giận dữ đến trào nước mắt. Tôi bỏ về nhà đẻ ngay đêm hôm đấy.
Tôi ở nhà đẻ suốt 1 tuần sau đám cưới thì bên nhà chồng qua nói chuyện phải trái và đón tôi về. Họ nói tất cả những chuyện xảy ra trong đêm hôm đó chỉ là hiểu lầm và mong tôi về bên ấy làm dâu. Chồng tôi chắc cũng đã hối hận nên không lớn tiếng và hung dữ như hôm trước nữa.
Tôi về làm vợ anh đã được 2 năm. Tuy anh ấy vẫn còn rất tiết kiệm nhưng khi tôi khuyên giải cũng cũng thoáng tính hơn xưa. Mặc dù tôi biết là rất khó nhưng mong rằng dần dần anh ấy có thể thay đổi.
Trung lo lắng không biết phải làm sao, Thảo mà biết chuyện chắc anh chỉ còn nước ra đường.