Đó là khả năng đặc biệt của bé Đinh Trùng Dương ở thôn Thành Công, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin-Đắk Lắk, dù chưa một ngày đi học ở các nhà trẻ.
Bé Dương (sinh ngày 10.4.2007) là con thứ hai của anh Đinh Thế Huỳnh và chị Hoàng Thị Hồng Loan. Gia cảnh khó khăn, không có tiền đem con gửi trẻ nên hàng ngày chị Loan vừa trông bé Dương vừa làm công nhân tại lò gạch của ông Ngô Hồng Bạch (thôn 4, xã Yang Reh, huyện Krông Bông). Cha của bé Dương làm nghề đóng giày, những lúc rảnh rỗi thường chạy xe thồ để kiếm thêm thu nhập.
Bé Dương (áo đỏ) có khả năng đọc thành thạo |
Chị Loan kể, chị vô tình phát hiện khả năng đọc của bé Dương từ năm bé được 3 tuổi. Khi ấy, dù nói còn ngọng nghịu nhưng bé Dương đã lấy sách vở của chị gái ra đọc rất nhanh. Những người cùng làm công với chị đã kiểm tra và thử tài bé bằng cách đưa tờ giấy mời đi họp của ông chủ lò gạch cho bé và vô cùng ngạc nhiên khi bé đọc được toàn bộ nội dung trên tờ giấy mời.
Bà con trong thôn ai cũng ngạc nhiên về khả năng “đặc biệt” của cậu bé này. Bất cứ ở đâu khi gặp Dương, mọi người đều dỗ dành cho cháu cái bánh hay cây kẹo để cháu đọc sách báo cho nghe. Hôm chúng tôi đến, đưa cháu tờ Báo Dak Lak, Dương cũng đọc đúng từng từ và còn đọc rất nhanh.
Hằng ngày Dương theo mẹ đi làm và chơi đùa với các bạn |
Chị Loan chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị vô cùng éo le, mẹ ba lần kết hôn. Số phận đưa đẩy chị một mình từ Khánh Hòa lên đây làm công nhân lò gạch cho ông Bạch từ năm 16 tuổi. Bản thân không biết chữ, đến khi lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn, bươn chải mưu sinh nên vợ chồng chị cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc con. Dương ăn uống cũng bình thường, thậm chí là còn thiếu thốn so với những đứa trẻ cùng lứa khác.
Phát hiện khả năng đọc của con, chị mừng vì dù sao cũng hơn mình là đã biết chữ, biết đọc. Hai vợ chồng chỉ mong muốn có sức khỏe để nuôi con ăn học, không phải vất vả như mình.