Dân Việt

Lý do kỳ lạ khiến nàng dâu bị cả nhà chồng cấm mang bầu

"Vân ơi, mẹ mua đồ ăn vặt cho con ngày mai mang theo ăn cho đỡ buồn rồi đấy. Mẹ để sẵn ở bàn cho con nhé!". Tiếng mẹ chồng tôi hồ hởi vang lên từ dưới bếp, tôi “vâng” một tiếng lấy lệ, lòng chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Ngày mai tôi đi công tác những hai tháng trời. Nếu là gia đình khác, hẳn mẹ chồng đã mặt nặng mày nhẹ với con dâu. Nhưng mẹ chồng tôi lại vui mừng ra mặt mỗi khi tôi đi công tác xa nhà, thậm chí bà còn mong tôi đi càng lâu càng tốt. Chẳng phải mẹ chồng tôi dễ tính, tất cả cũng chỉ vì bà lo cho gia tài, sản nghiệp nhà mình nên mới vậy.

Tôi quen chồng tôi nhờ một lần hỏng xe giữa đường. Đang loay hoay thì một anh chàng nhiệt tình đi ngang qua, dắt xe đến cửa hàng phụ tùng xe máy gần đó mượn đồ nghề thay hộ. Sau này quen nhau, yêu nhau, tôi mới biết té ra cửa hàng đó vốn là một trong một chuỗi cửa hàng phụ tùng xe máy, ô tô của gia đình anh. Hóa ra, tôi đã yêu đúng thiếu gia mà không biết.

Yêu nhau được nửa năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tôi cứ ngỡ mình được lòng cả nhà chồng vì sự nề nếp, gia phong của mình, điều đã được cha mẹ tôi – hai giảng viên đại học đáng kính dạy dỗ từ tấm bé. Nhưng mãi đến khi cưới, tôi mới biết hóa ra khi mẹ anh đi xem bói, thầy bói phán số tôi là số vượng phu ích tử, cưới về thì gia sản nhà chồng chỉ có tăng từ một lên mười, từ mười lên trăm. Thôi vì lý do gì cũng được, miễn là hai chúng tôi yêu nhau thật lòng, tôi nghĩ bụng.

Đêm tân hôn, hai vợ chồng tôi mệt nhoài định tắt đèn đi nghỉ thì mẹ chồng tôi gõ cửa. Tôi lúng túng trong chiếc áo khoác choàng vội che đi chiếc váy ngủ gợi cảm bên trong, ngồi nép một góc giường trong khi mẹ chồng tôi cười cười: “Có điều này mẹ phải nói với hai đứa kẻo muộn mất. Mẹ vừa đi xem bói cho hai đứa trước khi cưới. Thầy bói nói tuổi của hai đứa phải đợi bốn năm sau sinh con đầu lòng thì sẽ tiền vào như nước, sinh sớm hơn thì tán gia bại sản. Giờ tài sản của nhà ta trước sau gì cũng do thằng Quân nắm giữ, hai đứa cố gắng làm theo lời thầy cho yên cửa yên nhà. Giờ y tế phát  triển lắm, sinh con muộn càng thông minh, lo gì”.

img

Nhà chồng cấm tôi sinh con vì sợ bị khuynh gia bại sản. Ảnh: I.T

Tôi nghe bà nói mà ngơ ngác. Năm nay tôi đã 26 tuổi, đợi bốn năm sau mới sinh con đầu lòng thì đã 30, trong khi cả hai vợ chồng đều thích sinh ít nhất ba đứa. Chưa kể việc bố mẹ tôi đã háo hức có cháu bồng đến mức nào. Mẹ chồng tôi không mấy quan tâm đến vẻ mặt của con dâu, bà đi ra khỏi phòng, vờ như để quên hộp bao cao su trên giường. Chồng tôi ôm lấy tôi, dỗ dành: “Thôi mẹ đã nói thế thì mình cũng đành phải làm theo. Bốn năm thôi mà, hai vợ chồng tha hồ đi du lịch. Em muốn đi đâu, anh chiều tất”. Tôi thở dài, tôi biết chồng vốn là dân kinh doanh, ít nhiều cũng có chút mê tín, huống gì lại đụng đến sản nghiệp cả nhà anh. Quyết định này vốn chẳng đến lượt tôi nêu ý kiến.

Sau đám cưới, mẹ chồng tôi luôn tìm cách khiến hai vợ chồng tôi càng ít ở gần nhau càng tốt. Cứ sau mỗi lần bà vào phòng chúng tôi, y như rằng sau đó tôi lại nhìn thấy hộp bao cao su mới tinh đặt ở đầu giường, như thay lời nhắc nhở chúng tôi hãy nhớ lời bà. Mỗi lần bên nhà chồng có giỗ chạp tụ tập đông đủ, chỉ cần có ai đó hỏi chúng tôi đã có tin vui gì chưa, bà lại vội vã chen ngang: “Ôi dào, chúng nó còn trẻ. Chơi vài năm rồi đẻ cũng chưa muộn’.

Công việc của tôi trước đây vốn phải đi nhiều, tôi đã định sau khi kết hôn sẽ bớt các chuyến công tác dành thời gian cho gia đình. Nhưng chính mẹ chồng lại luôn khuyến khích tôi đi càng nhiều càng tốt. Bà kiếm cớ tôi còn trẻ, đừng nên bỏ phí sự nghiệp của bản thân. Nhưng kỳ thực, tôi biết bà chỉ mong tôi cách xa chồng mình, đỡ nghĩ đến chuyện sinh con cái

Thành thử tôi cưới chồng đã một năm mà vẫn như gái còn son, ngày ngày vẫn có thời gian tụ tập với đám bạn gái độc thân, đi công tác xa chẳng bỏ chuyến nào. Bạn bè, đồng nghiệp đều xuýt xoa rằng tôi tốt phước, đâu có ai biết tôi chỉ thèm có tiếng trẻ con bi bô trong nhà, như mấy cô bạn làm đám cưới cùng tôi vào thời điểm đó giờ đều đã ôm bụng bầu khệ nệ. Chồng tôi vẫn kiên quyết nghe lời mẹ, khiến tôi đôi lúc tủi thân vô cùng. Tôi ném mình vào những chuyến công tác xa, anh bận bịu chuyện kinh doanh, cả hai cứ như hai người xa lạ chẳng liên quan gì nhau, thậm chí tối tối anh lại bỏ ra phòng khách ngủ theo ý mẹ để tránh gần gũi vợ. Bố mẹ tôi cũng thèm cháu, tuy nể mặt thông gia chẳng dám nói, nhưng mỗi lần nhìn ông bà cưng nựng mấy đứa trẻ hàng xóm, tôi lại thầm trách mình bất hiếu.

Gần đây, công ty tôi mới có thêm một vị sếp mới, thay thế cho sếp cũ của tôi đã chuyển lên bộ phận khác. Sếp mới hơn tôi gần chục tuổi nhưng vẫn độc thân, dù anh là mẫu người khá nhiệt tình, ấm áp. Sau này, tôi mới biết anh góa vợ đã 4 năm nhưng đến giờ vẫn một thân một mình. Những chuyến công tác xa dày đặc khiến chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau. Anh tâm sự, ở tuổi này nhiều khi cũng chẳng thiết yêu đương gì, chỉ mong có một đứa con để bớt cô đơn. Nhiều khi đi làm về, chỉ mong có một tiếng cười tiếng nói của đứa trẻ trong nhà, mong ngày cuối tuần đưa nó đi chơi, được nó ôm vào lòng, nghe một tiếng bố. Tâm sự của anh như chạm đúng nỗi buồn trong lòng tôi. Tôi chẳng ngại ngần kể cho anh nghe hoàn cảnh của mình. Càng đồng cảm, dường như chúng tôi càng tiến đến gần nhau hơn, cho đến lúc “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Sợi dây nối hai chúng tôi lại, có lẽ chính là niềm mong ngóng có một đứa con luôn âm ỉ trong lòng.

Ngày hôm qua, tình cảm âm thầm giữa hai chúng tôi cuối cùng cũng đã được nói ra bằng lời. Sau buổi gặp khách hàng về muộn, anh đưa tôi đến một nhà hàng, thẳng thắn ngỏ lời muốn cùng tôi sinh một đứa con, làm một gia đình hoàn chỉnh. Dẫu đã đoán trước, nhưng tôi vẫn bị một phen choáng váng, nửa thấy có lỗi với chồng, nửa khao khát có một đứa con lại trỗi dậy. Ngày mai, tôi và anh lại có chuyến công tác xa cùng nhau đến tận hai tháng trời, tôi không biết liệu lúc ấy mình có đủ lý trí để mà từ chối, khi thực sự trong thâm tâm tôi luôn mong ngóng một gia đình đích thực, mong muốn sinh một đứa con cho người đàn ông thực sự thấu hiểu giá trị của một gia đình.

Chẳng lẽ, để thỏa mãn mong muốn có một đứa con, tôi lại phải rời bỏ chồng mình?