Dân Việt

Dã ngoại cùng... thú dữ (Nhật ký phiêu lưu ký - P46)

Poi Hà 13/11/2017 08:29 GMT+7
Mình thấy trong làn nước, dưới đám bèo kia một mảng nâu nâu, đen đen, xanh xanh khẽ cựa quậy...

Quá mệt mỏi và chán chường, mấy đứa cùng ngồi phịch xuống, thở dài thườn thượt rồi bắt đầu... đào giun làm mồi câu.

- Kìa, phao của mụ béo giật giật rồi kìa...

Mụ béo nghe vậy giật mình, nhấc vội cái cần, đầu cần lủng lẳng một túm bèo.

Một bác xách túi thịt đi ngang qua:

- Câu cá hả? Này, ở đây vừa rồi có người bắt được cả ba ba đấy. To lắm. Cố mà câu, bắt được con như thế khéo thành tỉ phú đấy.

- Thế cơ hả bác?

- Ừ. - Chị đi sau tiếp lời.

Niềm hi vọng lại nhen lên trong lòng... Rồi phao của mấy đứa kia cũng động đậy, tụi nó cũng giật, đứa may mắn nhất cũng câu được một con cá to thật là to, bằng tận cái ngón tay út ấy. Riêng cái phao của mình chẳng cựa quậy gì cả. Nản, mình thật kém may mắn.

Nhưng mình không hề biết rằng mình mới là người... có thành tích cao nhất...

Đang lúc cái chán dâng lên ào ào thì mình thấy trong làn nước, dưới đám bèo kia một mảng nâu nâu, đen đen, xanh xanh khẽ cựa quậy...

Cá!!!

Con này thì to thôi rồi. Đảm bảo luôn. Mình dứ dứ cái cần vào gần người nó, con cá không phản ứng gì. Nóng ruột, mình lấy cần câu... chọc thẳng vào tấm lưng nâu, con cá giật mình, ngơ ngác ngóc đầu lên... ngáp. Hàm răng trắng ởn, rộng ngoác nhe ra... CÁ... SẤU! Mình rú lên thất thanh, mấy đứa kia thấy thế cũng buông cần... tháo chạy. May mắn thay, con cá sấu đang trong cơn buồn ngủ nên chẳng buồn đuổi theo mấy cô nương nữa.

Quá khiếp đảm trước những gì vừa xảy ra, mình không cầm nổi tay lái. Đứa bạn lai mình cũng run tay nhưng kệ thôi, mình mới là người cần được tĩnh tâm nhất mà.

Cây cầu vững chãi cùng với làn nước êm đềm chảy bên dưới làm mình thư thái được phần nào...

Bỗng mình lại có cảm giác bất an, chắc là do ảnh hưởng của vụ đụng độ hồi nãy. Nghĩ vậy nhưng mình vẫn ngoái đầu nhìn lại phía sau: Một anh thanh niên đang tăng tốc đuổi theo mình. Mới đầu mình cứ nghĩ là cướp, nhưng không phải, khuôn mặt người ấy lộ rõ sự thất thần, mình nhìn lại phía sau xa hơn: một con trâu đang lao nhanh trên cầu, trên cổ còn loang vệt máu đỏ, đằng sau con trâu là gần chục người tay thừng tay chão chạy theo, hét lên: "Trâu điên..."

Đứa bạn mình hoảng quá, không thể tăng ga nổi. Anh thanh niên và con trâu đã chạy gần tới nơi... Mình nhắm mắt cầu nguyện... Nhưng không yên tâm, mình lại mở mắt ra... Con trâu vẫn chạy... chạy... chạy...

Đã về đến gần đầu cầu, bắt đầu vào khu dân cư... Mối nguy hiểm đang tăng lên... Bỗng từ tầng trên của một ngôi nhà nào đó, một bọc đen đen bay ra, va thẳng vào mặt con trâu. Bị bất ngờ, con trâu ngã dúi dụi, những người chạy theo sau quá đà, lao cả vào con trâu tội nghiệp đang nằm thở hồng hộc trên cầu. Họ nhanh chóng trói con trâu lại, người khác lấy điện thoại bấm số:

- A lô, bắt được rồi, mang xe ra chở về nhé.

Tiếng người khác thở phào:

- May mà nhà kia họ vứt rác bừa bãi chứ con trâu này mà chạy được vào trong phố thì chết.

Người khác tán đồng:

- Ừ, may thật. Ai bảo quẳng rác lại không hay???

---------------------------------

Sau pha "hút chết" ấy. Tình hình ế ẩm của Gái Ế có được cải thiện?

Đón đọc Nhật ký phiêu lưu ký - Phần 47 vào sáng 15/11

Pha chơi xỏ của ông anh họ (Nhật ký phiêu lưu ký - P44)

Tài năng chỉ đường của ông anh thật là siêu phàm. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đứa bạn rú lên...