Vẫn những con người đó nhưng tối 14.11, đội tuyển Việt Nam chơi vô cùng căng cứng. Hầu hết các vị trí trên sân, từ các tuyển thủ kỳ cựu như Văn Quyết, Anh Đức, Thanh Trung cho tới những “hot boy” Xuân Trường, Công Phượng… đều không còn là chính mình.
Thủ môn Tuấn Mạnh đã chơi đầy quả cảm, nhiều lần cứu thua cho đội tuyển Việt Nam trong trận hòa Afghanistan tối 14.11. Ảnh: I.T
Triết lý bóng đá của HLV Park Hang-seo đề cao tính thực dụng. Mọi đường bóng đều được luân chuyển rất nhanh lên phía trên để tạo sức ép lên hàng thủ đối phương. Cách đá này khác hẳn với lối đá cò cưa, chuyền qua chuyền lại đẹp mắt nhưng thiếu hiệu quả vẫn “làm mưa làm gió” ở V.League thời gian qua và được các HLV nội áp dụng ở các đội tuyển Việt Nam.
Đó cũng là lý do các tuyển thủ tỏ ra vô cùng bỡ ngỡ. Họ không tìm thấy nhau trên sân, các đường chuyền thường đẩy đồng đội vào thế bị động, “với” theo tình huống. Nói cách khác, không hề có một chút nhịp điệu nào trong cách chơi của đội tuyển Việt Nam.
Công Phượng (trái) được HLV Park Hang-seo kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Ảnh: Zing
Thực tế, Afghanistan không có gì xuất sắc. Họ chơi bóng đơn giản, chuyền dài, câu bổng để tận dụng chiều cao tạo lợi thế. HLV Park Hang-seo và các học trò đã biết rõ điều đó nhưng không thể làm gì được.
Điều này cũng là đương nhiên! Khi tuyển Việt Nam không còn là chính mình, chơi bóng rời rạc, vô hồn thì đương nhiên những điểm mạnh nhất của đối phương sẽ được phát huy.
Đáng ra, HLV Park Hang-seo đã có màn ra mắt thảm họa trước Afghanistan nếu như thủ môn Tuấn Mạnh – người được ông đặt niềm tin trong khung gỗ không chơi cực tập trung và ổn định.
Ngoài 2 pha bay người cản phá những cú dứt điểm bằng đầu hiểm hóc của Noor (số 8), Haroon (số 4) lần lượt ở các phút thứ 9, 38’, Tuấn Mạnh còn chơi dũng cảm ở các phút 66, 82’, “xả thân” đấm bóng giải nguy và bị đau nằm sân khi đối phương áp sát.
Màn thể hiện của Tuấn Mạnh rõ ràng đã cứu 1 bàn thua trông thấy cho HLV Park Hang-seo trong ngày ra mắt. Và cũng thật trớ trêu khi thủ môn lại chính là “điểm chết” ở đội U23 và đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng (?!).
Bên cạnh màn thể hiện ấn tượng của Tuấn Mạnh, đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo còn gặp may khi cột dọc 1 lần cứu thua khi Tuấn Mạnh đã chấp nhận đứng chôn chân sau cú đánh đầu của Amiri (số 7) phút 86.
Một tình huống nữa xuất hiện ngay đầu hiệp 2 và đáng ra tuyển Việt Nam đã thua nếu hậu vệ trẻ Văn Hậu không đọc tình huống nhanh và “lăn hết mình” cản phá cú sút cận thành của đối phương.
Sau trận hòa tối 14.11 với Afghanistan, người hâm mộ Việt Nam có lý do để vui. Đơn giản, đội tuyển đã có vé dự vòng chung kết ASIAN Cup 2019. Cùng với đó, HLV Park Hang-seo có vẻ đỏ chứ không đen như người tiền nhiệm Hữu Thắng.
Và quan trọng nhất, tất cả có cớ để chờ đợi nhiều nét mới ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Nhiều khả năng sẽ có sự cải tổ rất lớn, bởi theo quan sát của người viết, những nhân tố cũ đã không còn phù hợp với triết lý bóng đá mang mác Park Hang-seo!