Dưới đây là toàn văn tâm sự trên diễn đàn NEU confessions:
"Việc ở rể là sai lầm lớn nhất đời tao, giá như tao nghe lời mày thì ko đến nỗi này...", nó uống xong chén rượu đầu thì nói như vậy, tôi thấy nó khóc, cũng lâu rồi tôi với nó mới uống rượu cùng nhau, nhìn nó như người 40 tuổi vậy: đầu tóc bù xù, râu ria không cạo, da sạm, khác hẳn với nó trước khi lập gia đình
Nó tên Thái, tôi với nó cùng 87, cùng ở BG, nhà nó nghèo, dưới nó còn đứa em tên Lan sinh sau 7 năm, hiện đang đi làm, gia đình thuần nông nên kinh tế cũng nghèo. Sớm nhận ra cái chữ là con đường duy nhất để thành tài nên từ nhỏ nó học rất giỏi, năm nào cũng có danh hiệu, đến nỗi nhà nhìn đâu cũng thấy giấy khen, đến lúc thi ĐH nó đỗ 2 trường Bách khoa với Thủy Lợi, nó chọn Bách khoa để thỏa lòng làm kỹ sư cơ khí. Còn tôi là k47, đang độc thân, làm ở bên hành chính.
Hình minh họa
Lên HN, ngoài việc học nó làm đủ nghề để kiếm sống, từ gia sư, chạy bàn, ship hàng... nghề gì nó cũng làm tất, tốt nghiệp ĐH nó đạt loại giỏi nên được 1 doanh nghiệp liên doanh nhận làm ngay, lại đúng nghề nên sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nhưng nó thuê trọ, lại ở chung với em gái, tiền còn gửi về nhà nên không tiết kiệm được nhiều. Cuối năm vừa rồi thì nó cưới vợ, vợ nó sống ở HN, nhà lại giàu có, lúc đầu khi nghe gia cảnh thì bố vợ không đồng ý với yêu cầu để 2 vợ chồng nó ở cùng nhà vợ, bản thân tôi cũng khuyên nó nghĩ kỹ, vì “phận ở rể như chó chui gầm chạn”, nhưng vì chưa có tiền mua nhà nên không còn cách nào khác nên nhà Thái phải nhượng bộ, thế là nó trở thành người đầu tiên (và duy nhất) ở rể trong dòng họ nhà nó. Sau đám cưới nó dọn về nhà vợ, còn phòng trọ mình Lan ở.
Cũng từ đây, bi kịch bắt đầu.
Dù nó có cố gắng chăm chỉ, chiều vợ con, làm hết việc nhà như thế nào thì cũng bị vợ chê, bố mẹ vợ soi mói. Có dạo sinh nhật Vy, cả nhà đã có mặt đầy đủ nhưng vì xe hỏng nên nó về muộn 20 phút. Vậy mà vừa thấy nó, mẹ vợ lao ra, chỉ mặt mắng chửi nó nào là mất dạy, vô tổ chức, tỏ vẻ bận bịu..., nó cố giải thích nhưng bà trở nên điên loạn gào mắng nó là mất dạy, láo lếu. Những lời lẽ của mẹ vợ càng ngày càng quá đáng. Bà lên án nó làm khổ con gái bà, rồi kể công đã chu cấp tiền của như thế này như thế nọ để nuôi cả nó lẫn con gái bà. Bà bảo nó bất tài, không mua nổi cho vợ viên kim cương, không đưa được vợ ra nước ngoài du lịch… Ấy vậy mà vợ nó còn mặt mũi nhăn nhó ra vẻ tủi thân, trách móc nó vô tâm khiến nó phải bỏ đi cho khuất mắt.
Vợ nó thay đổi chóng mặt, chẳng còn hiền dịu trước nữa. Có dạo vợ nó thường đi chơi với bạn bè, ăn uống, tụ tập thâu đêm không về nhà hoặc luôn về nhà với trạng thái say xỉn. Thậm chí có rất nhiều lần, vợ nó cũng chẳng them hỏi ý kiến nó lấy một lời và dẫn cả đám bạn ăn chơi về nhà tụ tập nữa. Nó đã nhiều lần góp ý với vợ về điều này, nhưng cô ấy cứ ậm ừ cho qua chuyện hoặc nhiều khi nổi cáu lên rất vô lý với nó. Nó đã định dạy bảo vợ nhưng lại thôi, vì biết kiểu gì bố mẹ vợ nó ở tầng trên sẽ biết ngay chúng nó đang bất hòa và vợ nó sẽ lại được thể tru tréo kêu la và làm ầm lên mọi chuyện. Những lần có mâu thuẫn, bố mẹ vợ thường lên tiếng bênh vực Vy mà chẳng cần biết đúng sai gì. Có lẽ mọi thứ sẽ như thế, nếu không có ngày hôm đó.
Hôm đó, bố mẹ Thái tay xách nách mang nào trứng, gà quê, khoai lang, gạo tẻ xuống HN. Vợ nó thấy thể mặt nhăn nhó: “Trên này thiếu giống gì mà mẹ mang lên? Gạo ở ngoài chợ đầy, mẹ đem gạo này cho bọn con, ai mà nuốt nổi, nhà con chỉ quen ăn gạo tám thôi. Với lại giờ chồng con cũng đâu còn ăn ngô khoai nữa đâu? Đó là những thứ tầm thường mà ngày xưa mẹ với anh ăn thôi chứ. Thật là bừa bộn”. Xong vợ nó ném thẳng vào sọt rác, trước ánh mắt buồn rầu của bố mẹ chồng. Hôm sau bố mẹ Thái về quê luôn, nó sẵn bực tức quát thì vợ phản ứng: “Thì từ xưa tới giờ em biết gì về chuyện thóc lúa, cày bừa, lợn gà ở quê mà hầu chuyện các cụ được? Anh thích thì đi mà phục vụ nhé”.
Lúc này nó tát 2 phát vào Vy rồi nói : “Cô lại đây, cô có biết lời nói hôm qua của cô đã tát vào mặt tôi không? Ngô khoai là những thứ mà mẹ nuôi tôi nên người, vậy mà cô dám sỉ nhục tuổi thơ khốn khó của tôi. Cô muốn thế nào, nếu thấy nhục khi có thằng nhà quê này thì đi mà tìm một thằng thành phố cho hợp”.
Đúng lúc này thì bố mẹ vợ nghe có biến thì thấy con gái rượu tay ôm mặt nằm dưới sàn nhà, ông cầm chổi đánh nó túi bụi, còn mẹ nó thì không ngừng chửi con rể dám bật nhà vợ, sẵn nóng máu nó tuyên bố sẽ rời bỏ cái nhà này, nó không thể tiếp tục sống cảnh chó chui gầm chạn nữa, nói là làm, hôm sau nó dọn sạch đồ về chỗ Lan ở, (lúc này Lan đang là lễ tân khách sạn) trong sự ngỡ ngàng từ cả nhà vợ ... Nó quyết tâm sẽ ly hôn, có lẽ đây là giới hạn rồi...
"Mày cấm lấy ít tiền, lo mà chi tiêu với cả cho em gái mày, dù sao cũng chúc mừng mày đã thoát cảnh này" tôi đưa nó ít tiền rồi vỗ vai nó, nó để bàn không nói gì. "Mai là sinh nhật Lan, nhờ mày xuống chỗ tao trang hoàng tý để tổ chức cho nó, ok?" nó gạt nước mắt nói tôi vậy, tôi gật đầu. "Tao quyết rồi, tao sẽ làm lại từ đầu, không bao giờ có những chuyện kiểu này diễn ra nữa" nó quả quyết như thế, lúc tôi chở nó về chỗ trọ. Dù sao cũng chúc mừng ông bạn, hỵ vọng mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với nó, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi...
Nguồn: Neu confessions