Đàn ông thích gái đẹp, chết tiệt thật, phải làm đẹp thôi. Vét hết tiền trong bị, tôi đi làm đẹp cho chồng nó mê. Đàn ông chán vợ dễ nhận biết lắm, chỉ cần nhìn vào mắt chồng là biết liền, đằng này ngủ với nhau mà nhạt tệch như canh thiếu muối thì sao chịu nổi.
Sáng sớm tôi khăn gói lên đường, nhằm hướng thẩm mỹ viện trung tâm mà tiến, tiền trong túi rủng rỉnh tội gì không đầu tư, chi làm đẹp là khoản chi có ý nghĩa nhất.
- Em ơi, chẻ cho chị cái môi thành 2 phần, gắn tí lông mi dài, bán luôn cho chị bộ tóc giả non tơ chấm vai nữa…
Gần 10 tiếng đồng hồ chỉnh sửa, tôi trở thành hót gơn chính hiệu, cả làng chẳng ai nhận ra. Tôi đeo túi hàng hiệu đi giữa đường xóm mà ai cũng tưởng diễn viên ở đâu về, vui thật. Quả này chồng sẽ sướng lắm đây. Công nhận bơn tiền vào là thay đổi không ngờ, chính tôi còn không nhận ra mình trong gương nữa.
Tôi hồi hộp chờ giờ phút được gặp chồng, một cô gái thành phố chính hiệu, bao nhiêu nét quê biến mất hết rồi. Chợt nhớ tới bài thơ Chân quê của Nguyễn Bính, tôi cười thầm chờ đợi.
Thời gian trôi đi chậm quá, một phát dài như một ngày. Tôi cố tình hình dung ra cuộc gặp chiều nay, chồng sẽ ôm tôi vào lòng mà hôn nhiệt tình, vợ chồng lại mặn nồng như bát canh có muối. Cứ nghĩ tới hình ảnh chồng bế bổng lên là tôi muốn có cánh bay tít lên 9 tầng mây.
Chỉ còn 10 phút nữa là chồng đón con về nhà, tôi cấp tốc chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn, có thịt gà luộc, đĩa muối chanh, một chai cuốc lủi nấu gạo nếp, 2 cái cái ly cũng được bày sẵn lên bàn ăn.
Ba phút, hai phút, một phút nữa thôi, chồng tôi đón con gái thiên thần về kia rồi. Chàng nhẹ nhàng mở cổng cho con chạy vào sân.
Tôi từ trong bếp lao ra ôm lấy con, nó không nhận ra mẹ, liền hét toáng lên thảm thiết. Chồng tôi nghe con thét thì vứt xe lao vào ứng cứu, vừa kêu thát thanh:
- Bà con ơi, ối bà con ơi cứu cứu, có kẻ bắt cóc trẻ con nhà tôi…
Tôi chưa kịp thanh minh thì đã bị phang gần chục phát đòn gánh vào mông, suýt vỡ cả mồm.
Đẹp thì ai cũng muốn nhưng cái giá phải trả đắt thế này các chị hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi chi tiền.