Vợ chồng tôi cưới nhau đến giờ đã 10 năm và có với nhau 1 cậu con trai 8 tuổi. Chúng tôi hiện vẫn sống chung với bố mẹ. Bố mẹ tôi làm nông trại, còn 2 vợ chồng tôi làm việc trong một công ty xây dựng ở gần đó. Mùa màng mấy năm nay khấm khá, bố mẹ cho chúng tôi một chút tiền, cộng với số tiền 2 vợ chồng tích cóp được từng ấy năm, chúng tôi quyết định xây nhà mới để ra riêng ở. Khi quá trình xây nhà đang hoàn tất, mẹ tôi đánh tiếng hối thúc vợ chồng tôi sinh thêm 1 đứa nữa. “Vì nhà rộng là phải thêm người, không thì không ở hết”, mẹ tôi nói khéo.
Tôi đem chuyện này nói với vợ, vợ tôi cũng đồng ý. Khi mới cưới, chúng tôi chỉ “thả” 1 tháng là có bầu, vậy mà đến giờ, chắc do tuổi tác cũng lớn hơn nên suốt 6 tháng rồi mà vợ tôi vẫn chưa có gì. Sốt ruột, 2 vợ chồng tôi đã đến một phòng khám để thăm khám.
Hình minh họa
Kết quả xét nghiệm khiến tôi chết lặng vì bác sỹ nói tôi không thể sinh con do tỷ lệ tinh trùng sống sót quá thấp. Tôi sốc nặng và nói rằng không thể như thế được vì tôi đã có một con trai. Bác sỹ cũng ngạc nhiên và còn khuyên tôi nên đi làm xét nghiệm cha con. Trên đường về nhà, tôi hoài nghi và suy nghĩ rất nhiều. Thằng bé trông rất giống tôi mà, làm sao nó có thể là con của người khác, nhưng tờ xét nghiệm này cũng không biết nói dối. Khi tôi trở về nhà, vợ tôi vui mừng đón tôi ở cửa và nói rằng em đã mang thai.
Trái với niềm vui của vợ, tôi tát vợ tôi một cái rất mạnh và khiến em ngã lăn ra đất. Tôi điên cuồng tra hỏi rằng cu Bi (con trai tôi) có thực sự là con trai tôi hay không. Vì theo xét nghiệm, tôi không thể sinh con, cu Bi chắc chắn không phải con tôi. Tôi chửi rủa, mắng mỏ vợ tôi rất nặng lời. Mặc dù em òa khóc nói rằng chắc chắn cu Bi là con tôi, ngoài tôi ra cô ấy không có một ai khác. Bố mẹ tôi thấy vợ chồng ồn ào nên đã chạy lại can ngăn. Cho đến khi tôi thấy có máu chảy dưới chân vợ, cả nhà tôi hoảng hồn đưa cô ấy đến bệnh viện.
Bác sĩ cho biết vợ tôi đã có thai 2 tháng, do bị đánh đập nên em đã sẩy thai, tử cung của cô ấy đang bị tổn thương, khó có thể mang thai trong một thời gian nữa. Tôi vẫn nghĩ rằng vợ đã cắm sừng tôi nên rất hận, tôi không đến bệnh viện thăm vợ những ngày sau đó. Bố mẹ tôi thì luôn miệng trách mắng tôi đánh vợ, đối xử tệ bạc với cô ấy.
Suốt nửa tháng, tôi chỉ uống rượu, sống cô độc trong nhà. Ngày vợ được xuất viện, tôi cũng nhận được một cuộc điện thoại từ phòng khám. Bác sỹ nói rằng tôi có khả năng thụ thai bình thường, do sơ xuất trong quá trình trả kết quả nên họ đã đưa nhầm cho tôi kết quả của người khác. Phòng khám đề nghị bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn để tôi không làm lớn chuyện. Tôi thực sự sốc và hối hận vô cùng vì đã không tin vợ, đã hành động bồng bột như vậy.
Tôi chạy như điên đến bệnh viện thì biết vợ tôi đã xuất viện và về nhà ngoại. Bố mẹ tôi đang chờ tôi ở trong bệnh viện, họ đưa cho cho tôi tờ xét nghiệm ADN và trách mắng tôi rất nhiều. Bố mẹ tôi nói rằng sau khi ra viện, vợ tôi muốn ly hôn và nuôi con một mình. Tôi không biết phải làm thế nào để xin lỗi vợ và bù đắp cho cô ấy những thiệt thòi mà tôi đã gây ra cho cô ấy.