Tôi và chồng mặc dù không phải mối tình đầu của nhau nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học. 4 năm yêu đương đã đủ để chúng tôi hiểu nhau. Khi quyết định cưới chồng, ai cũng khen tôi có phúc khi lấy được người chồng hiền lành, tử tế lại tốt bụng, không rượu chè bê tha. Hội chị em bạn dì của tôi chúc mừng tôi 10 phần thì cũng ghen tỵ đến 8 phần.
Hình minh họa
Lúc đầu mới về sống với nhau, 2 vợ chồng tôi quấn nhau như đôi uyên ương. Chuyện ấy của chúng tôi thời điểm đó không phải nhiều nhưng cũng “đủ dùng”. Tôi lúc đó rất yêu thương chồng, tôi nghĩ rằng mình là dành riêng cho anh. Mỗi sáng thức dậy bên chồng, tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chuyện ấy của chúng tôi bắt đầu ít dần kể từ sau khi tôi sinh con gái. Mẹ chồng tôi đến ở cùng 2 vợ chồng để tiện cho việc chăm sóc con gái. Mẹ chồng tôi rất lạc hậu, thấy tôi sinh con gái thì tỏ ý không hài lòng, hay nói bóng gió, này kia làm tôi rất đau lòng. Bận con nhỏ, mẹ chồng lại thường xuyên ngủ chung để phụ trông cháu, vợ chồng tôi từ lúc sinh đến khi con tôi được 1 tuổi rưỡi chẳng mấy lần được gần gũi, ái ân.
Khi con tôi được 2 tuổi, tôi cho con đi gửi trẻ để mẹ chồng tôi về quê. Lúc này, vợ chồng tôi mới được tự do thể hiện tình cảm hơn một chút. Nhưng mỗi lần tôi chủ động gợi mở với chồng nhưng anh ấy chỉ lặng thinh. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng anh đi làm quá mệt mỏi nên chẳng có hứng. Tôi đã chủ động mua mấy loại thuốc bổ nấu canh, ngâm rượu cho chồng nhưng cũng chưa thấy có gì khác. Khi thẳng thắn trò chuyện với nhau thì chồng tôi chỉ nói: “Anh vẫn còn rất thương em nhưng chẳng hiểu sao chẳng có chút ham muốn nào.”
Vợ chồng tôi vẫn yêu thương, hòa hợp nhưng chuyện ấy dường như đã đóng băng. Chúng tôi chỉ ngủ chung giường như những người bạn, không hề động chạm gì. Điều này khiến tôi cảm thấy rất chán nản. Khi con tôi tròn 1 tuổi, tôi trở lại làm việc ở một công ty xây dựng. Làm việc ở môi trường nhiều nam giới, lại toàn là những người khỏe mạnh, phong độ nên tôi có đôi lúc không thể kiềm lòng.
Lần đầu tiên tôi mắc sai lầm là với anh đồng nghiệp có vợ ở xa. Qua trò chuyện, tôi biết được anh ấy cũng như tôi, cực kỳ yêu vợ những cũng cực kỳ cô đơn. Chúng tôi hứa với nhau sẽ chỉ hẹn hò nhau chớp nhoáng, qua đường, không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của cả hai. Chúng tôi cứ thế hẹn hò với nhau trong nhà nghỉ giữa giờ trưa được khoảng 6 tháng thì anh ấy chuyển chỗ làm. Tôi và anh ấy cũng cắt đứt liên lạc.
Anh ấy đi rồi, tôi cảm thấy chơ vơ thực sự thì lại gặp được một nam đồng nghiệp trẻ mới ra trường và tỏ ý rất yêu mến tôi. Cậu ấy cũng đang có bạn gái rồi nhưng vẫn hứa sẽ cặp kè với tôi cho đến khi cậu ấy lấy vợ vì bạn gái cậu ấy đã tuyên bố “giữ mình” đến tận khi cưới. Mỗi lần đi gần gũi người khác về là một lần tôi cảm thấy hối hận, càng cảm thấy có lỗi thì tôi lại càng yêu thương chồng tôi vô cùng.
Thấm thoắt đã 10 năm trôi đi mà chuyện vợ chồng tôi vẫn lạnh lẽo, hững hờ. Tôi thì trải qua những mối tình bí mật, chớp nhoáng với đồng nghiệp như một thói quen. Chồng tôi vẫn rất yêu vợ, thương con và làm tròn trách nhiệm của người cha. Tôi muốn bỏ chồng nhưng lại thương con không có bố có mẹ. Không biết tôi có nên bỏ chia tay anh để lấy người khác hay vẫn tiếp tục sống cuộc sống “thừa tình yêu, thiếu tình dục” như thế này.